Thời gian trôi khá nhanh, lời mở đầu dần diễn ra, vị MC nổi tiếng được đặc biệt mời riêng về để phát biểu vài lời cho buổi họp báo quan trọng này.
Khi tất cả mọi người đã vào trong và tập trung nghe phần giới thiệu thì chỉ còn mỗi Minh Nghi lòng như lửa đốt túc trực bên ngoài, lo lắng đi qua đi lại.
Lúc này, An Nhiên chạy và đến phía cô ôm lấy chân...
"An Nhiên nhớ mẹ Minh Nghi"
Như một tia sáng, đôi mắt hiện rõ sự mừng rõ, nhìn về phía trước, Minh Nghi
khá bất ngờ với bộ đồ hôm nay Linh Hoa diện, lên tiếng trêu ghẹo.
"Này, nữ tính đấy"
Linh Hoa liếc nhẹ Minh Nghi ánh mắt của sự xéo sắc lên tiếng.
"Con bé An Nhiên chọn đấy đừng tưởng bở"
"Trên đường đi một hai đòi phải mặc đầm công chúa, khóc ngất trên xe, tạo phải quay hướng xe về nhà đấy"
"Trả công cả ngày nay đi"
Minh Nghi đánh nhẹ vào vai cô, bế con bé An Nhiên lên..
"Thôi bạn bè xí xoá đi nhaa, mốt mày có con tao bắt con bé An Nhiên qua trông bù cho"
Linh Hoa: Vớ vẩn.
Cô định quay lưng rời khỏi sảnh, thì bàn tay Minh Nghi giữ lấy cô kéo đi.
"Lỡ tới rồi vào trong tham dự luôn đi"
Linh Hoa cố gạt tay nó ra vội kiếm lý do từ chối.. Nhưng mọi câu nói của Linh Hoa lúc đẩy như lọt lỗ tai Minh Nghi vậy, nó vẫn nắm chặt lấy tay cô kéo vào bên trong.
Bước vào tới nơi, nhìn xung quanh thì ra là buổi họp báo ra mắt bộ trang sức mới, cô cũng rất chăm chú lắng nghe nội dung mà người MC kia vẫn đang phát biểu.
Ngay khoảng khắc này Huễ Minh từ phía trong đã nhìn thấy vị trí của Linh Hoa, giữa hàng người khách mời đông đúc ngoài đó, bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn rất nổi bật.
Mái tóc dài xoăn nhẹ thật khiến người khác mê mẩn, gương mặt thanh tú trong trẻo. Cuối cùng cũng đã đến phần công bố, ánh đèn khắp khán phòng chợt tắt chỉ để lại đèn ở sân khấu.
"Sau đây là...."
Chiếc màn led lớn hiện ra một bộ sưu tập được thiết kế rất kì công đến từng chi tiết, lúc này chỉ cần Huễ Minh ra hiệu tay một ánh đèn được chiếu đến vị trí của Linh Hoa đang đứng.
Mọi người bất ngờ trước việc này nên đã đổ dồn ánh mắt nhìn về phía cô. Người MC mới tiếp tục phát biểu.
"Mời quý cô may mắn có thể tiến đến gần sân khấu của chúng tôi có được không?"
Dù khá ngơ ngác nhưng Linh Hoa vẫn tiến về phía ấy, từng bước của cô được cả ngàn ánh mắt dõi theo, bọn họ bàn tán trước nhan sắc cũng như phong thái của cô.
Người MC ông ta tiến lại gần phía cô cầm tay giúp cô bước lên chiếc bục lớn. Sau khi bước lên ổn định vị trí đứng ông ta mới tiếp tục lên tiếng tiếp phần của mình.
Chỉ thấy rằng một người mặc vest trông khá lịch sự, chỉnh chu từng bước bưng lên một chiếc hộp có một bộ trang sức tiến đến gần phía cô.
Sau đấy là một lời mời đến từ vị trí của ông ta, lời vừa dứt, cô nhìn ngang một bóng dáng cao lớn thân thuộc xuất hiện trước mắt.
Nụ cười dịu dàng ấy đang dành về phía của Linh Hoa.
"Huễ Minh?"
Anh ta tiến lại gần đến cô chỉnh một bên tóc giúp cô... Mọi hành động của Huễ Minh đều khiến bên dưới khán đài suýt xoa, từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng.
Anh từ từ quay sang chiếc hộp lấy ra một sợi dây chuyền từ từ đeo vào cổ của cô. Mọi thứ diễn ra khiến Linh Hoa có chút phản ứng, nhưng rồi cũng dần bị khuất phục.
Trong thâm tâm cô vẫn nghĩ rằng là lên làm mẫu đeo cho họ thôi chắc sẽ nhanh qua thôi ráng chịu đựng vậy...
Ngay từ khoảng khắc anh cầm chiếc nhẫn lên mọi anh đèn từ khán phòng đều được bật lên, từ một buổi họp báo nó lại trở thành một nơi đầy lãng mạn mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt.
Những cánh hoa hồng được rơi từ trên rơi xuống, người MC khi nãy cũng được thay một bộ vest mới bước ra cùng một bó bông lớn.
"Đừng trốn tránh anh nữa được không?Linh Hoa!"
Anh từ từ hoàn thành nốt điều cuối cùng là đeo chiếc nhẫn lấp lánh kia lên ngón tay của cô rồi tiếp tục phát biểu.
Đôi mắt nhìn cô âu yếm...
"Dưới hàng ngàn sự chứng kiến của tất cả mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay"
"Em có thể cho phép anh bước đến và được đứng cạnh em được không?"
Cô chợt đứng ngây người vì bất ngờ, vậy rốt cuộc nó không phải một cuộc họp báo bình thường à, thật là quá khoa trương. Về phía dưới sân khấu mọi người khách mời cũng như các nhà báo phóng viên vẫn đang rất hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ phía của cô.
"Em không biết làm việc nhà không sao cả anh sẽ làm thay em"
Ngay lúc này Linh Hoa chợt cười nhẹ trả lời anh.
"Tính của anh vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn rất khoa trương như hồi đầu"
Huế Minh lúc này mới nhanh chóng trả lời lại Linh Hoa.
"Đúng mà vẫn vậy không thay đổi"
"Không thay đổi việc thương em từ đó đến mãi sau này"
Cô chỉ biết phì cười trước những điều này, có lẽ lần này thuận theo con tim vậy, bất ngờ anh tiến đến ôm lấy cô một cách vỗ về.
"Cảm ơn em"
"Đã cho phép, và chấp nhận yêu cầu này"
Không khí lúc này tràn ngập sự ngọt ngào, cả khán đài bên dưới đồng loạt vỗ tay hò reo, cú twist này thật sự quá ngọt rồi.
Sau hôm đó gần như khắp mặt trận tin tức của Bắc Kinh lúc đấy tràn ngập bài viết về buổi cầu hôn của thiếu gia nhà họ Ngôn và vị luật sư trẻ tuổi.
Tin tức hot đến mức được truyền ra tới Thượng Hải nơi mà Tử Mặc làm việc. Đọc sơ qua trang báo ấy, anh cũng chỉ cười nhẹ, thâm tâm gửi gắm mong rằng anh ta sẽ thật sự làm tốt.
Chị phải thật hạnh phúc, để nụ cười xinh đẹp ấy luôn trên môi đấy nhé
Có một chút tiếc nuối vì những rung động thời gian ấy, nhưng sau mọi chuyện dường như Tử Mặc đã hiểu ra rằng người như chị ấy xứng đáng với những thứ tốt hơn là việc ở cậu nhóc thực tập sinh năm nào.
Trong văn phòng riêng của chính mình, anh gấp nhẹ tờ báo ngã lưng về phía sau ghế, hôm nay ngoài trời Thượng Hải mưa rất lớn. Cậu nhóc thực tập năm nào dường như cũng đã có một chỗ đứng... đổi lại...
Về phía hai con người ấy, dù đã tỏ tình gọi là chút gì đó thành công đi nhưng Huế Minh vẫn luôn rất giữ khoảng cách. Bất khi làm điều gì anh cũng đều lên tiếng xin phép cô...
"Anh có thể nắm tay em chứ"
"Anh ôm em một cái nhé"
Trong những khoảng khắc như này, Linh Hoa mới hiểu ra được những điều tốt đẹp mà Minh Nghi trước đây từng nói với cô.
Sau buổi tỏ tình ấy vọn vẹn của tròn một tháng hơn vài ngày, khoảng cách của cả hai lúc này dường như đã gần hơn rất nhiều không còn sự ngại ngùng nữa.
Cả hai đã cùng nhau đi vào một tiệm áo cưới nổi tiếng bật nhất, Linh Hoa được nhân viên dẫn vào bên trong giúp cô thử từng bộ đầm cưới.
Mỗi lần mở chiếc màn ấy, là mỗi lần cảm xúc của anh dâng cao ngắm nhìn cô gái ngày nào khó khăn theo đuổi chỉ còn một chút nữa sẽ thành vợ của anh khiến anh không thể kiểm soát được.
Khuôn mặt dần xuất hiện một vài giọt nước mắt, Linh Hoa khế bước đến nhìn Huế Minh.
"Chỉ là mới thử áo thôi, anh nên để dành cảm xúc tới ngày đó chứ"
Cô cũng vội nhẹ nhàng dỗ dành người đàng ông trước mắt, chữ tình nó cũng thật kì lạ, hai người hai thế giới, hai cuộc sống, hai tính cách, cứ nghĩ không liên quan chỉ là một phút thoáng qua, nào ngờ lại một khoảng khắc nào đấy trở thành mảnh ghép còn lại của tương lai.
Thời gian chớp mắt trôi qua, ngày cưới của Linh Hoa cũng đã diễn ra, ngồi trong phòng chờ cô dâu, cảm giác hồi hộp đến lạ thường.
Còn về phần của anh bên ngoài, Minh Nghi vội chạy đến đánh nhẹ vào vai của anh.
"Nhanh ha, bộ anh sợ bạn em rút lời lại hay sao mà nhanh vậy"
Giang Lâm lúc này cũng chen vào nói tiếp lời vợ.
"Phải nhanh thôi vợ à, bạn anh nó ể lâu lắm rồi"
Dàn khách mời cũng như tất cả bạn bè thân thiết của anh cũng đều đến chọc ghẹo..Yên Tuân lúc này cũng dần đến góp một lời vui.
"À mà sau quý tử hay có công chúa là phải nhớ đến bác sĩ Yên Tuân này nhé"
Đáp lại cái câu trêu ghẹo của cái tên cà chớn này là một ánh nhìn đáng sợ đến từ vị trí của Huế Minh. Giang Lâm lúc này cũng vội chạy đến giải vây.
"Nào nào, nay ngày vui, không đánh bạn"
Giờ lành cũng đã đến, đèn trong khán phòng dần tắt, người mc của bữa tiệc cũng dần phát biểu những lời chào đầu tiên đến các quan viên cũng như khách mời có mặt.
Cánh cửa lớn được mở ra, dáng vẻ thiên thần dưới bộ đầm trắng từ từ bước vào trên tay cầm một bó hoa lớn, nụ cười luôn giữ trên môi từ khi bước vào.
Đứng phía trên anh nhìn dáng vẻ bé bỏng ấy đang dần tiến lại mình, từng bước của Linh Hoa cũng như là từng cung bật cảm xúc của anh. Khóc rồi, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Linh Hoa, trên đôi gò má dần xuất hiện những giọt nước mắt đầu tiên.
Ba mẹ của anh cũng đang dần chứng kiến từng khoảng khắc này có lẽ đây là lần đầu ông bà ấy được nhìn thấy cảm xúc không thể kiềm chế của Huễ Minh. Về phần mẹ của anh, khi ban đầu sự phản đối của bà ấy vô cùng kịch liệt nhưng dưới sự khuyên nhủ của ba anh và sự chứng minh của anh đã khiến bà ấy có cái nhìn nhẹ nhàng hơn với cô con dâu nhỏ bé này.
Càng bước đến gần cô chợt khựng nhịp lại, liếc nhìn vào hàng ghế, người ngồi xe lăn ấy, bước di ảnh được đặt trên ghế.
"Là mẹ"
"Ba"
Thì ra đây chính là điều bất ngờ mà anh muốn dành cho Linh Hoa trong ngày cưới, trước ngày diễn ra anh đã đích thân năn nỉ cũng như xin phép để mang đến sự xuất hiện của ba mẹ của Linh Hoa ngày hôm nay để cô đỡ tủi thân.
Mẹ của cô nhìn về phía con gái dù có hối hận vì đã như vậy với cô. Ánh mắt có chút buồn bã hướng nhìn về phía cô.
Có lẽ dường như không thể kiềm nén được nữa, cảm xúc của Linh Hoa và lên, đánh bay đi lớp cường vệ ban đầu.
" Tất cả mọi chuyện trước đây, có thể là sai
" Nhưng ngay giây phút này, quyết định gả cho anh là không thể sai"