Vì sự tò mò nhìn cử chỉ của cả hai có chút khác lạ, ông Trương nhìn về phía Mẫn Văn rồi nhìn về phía hai người họ. Trong lòng đặt ra nhiều câu hỏi, không chịu được lâu liền lên tiếng nói.
"Thứ... thứ lỗi cho tôi một chút"
"Cậu Ngôn cho hỏi có phải có sự nhầm lẫn nào ở đây không"
Ông ta chỉ về phía của Mẫn Văn đang đứng, rồi lấp bấp lên tiếng.
"Tôi nghe bảo là..là cô gái này mới là vợ của cậu, mà sao cậu lại thân mật cử chỉ với một người khác trước mặt vợ mình như thế"
Gì chứ, một tên khốn không ra gì đang dạy anh cách yêu một người phụ nữ như nào hay sao, anh kéo nhẹ Linh Hoa ra phía sau lưng mình.
Chỉ vừa nhìn vào ánh mắt của anh đã khiến cho cái lão Trương ấy sợ muốn tè ra quần. Đôi chân như chẳng còn đứng vững nữa.
"Ông có vẻ rất đam mê công việc của mình nhỉ?"
"Ngoài giờ làm việc mà vẫn còn tò mò vào chuyện riêng của người khác như vậy à"
"Hôm nay, ông hẹn vợ tôi?"
Anh nhìn về hướng của Linh Hoa rồi tiếp tục lên tiếng nói tiếp.
"Có chuyện gì?"
"Khi nãy, ông chạm vào người vợ tôi?"
Linh Hoa khi đứng sau lưng của anh như vậy trạng thái cô dần ổn định hơn một chút. Ông Trương nhìn hiểu ra vấn đề, đưa đôi mắt có chút tức giận nhìn về phía Mẫn Văn lòng thầm nghĩ.
Một con ả tiện tì vô danh lại lừa lão già này nhất định ông ta sẽ cho ả ta nếm quả đắng. Còn về việc bây giờ ông ta cần nghĩ làm sao để chữa cháy vấn đề hiện giờ. Bởi vì, cậu ta dù sao cũng vừa có quyền thế vừa giàu có.
Người ta thường bảo đi đêm sẽ có ngày gặp ma, nào ngờ một ả tiện kia lại đẩy ông vào cái thế khó nuốt như này. Phải giải quyết như nào mới ổn thoả đây.
Giọng nói từ từ lên tiếng...
"Chuyện khi nãy của hai người, lời nói đều đã được thu lại"
"Nó nằm ở trong này"
Cô từ từ lấy ra trong túi áo khoác của mình một chiếc thiết bị ghi âm nhỏ cầm nó đưa lên trước mắt của hai người kia.
Ông Trương rơi vào trạng thái bàng hoàng, cô ta không ngờ lại có nước đi như thế này. Không thể nào.
"Chờ ngày tôi sẽ nói chuyện cùng hai người ở đồn cảnh sát"
Vừa dứt lời, cô cầm tay của anh kéo ra ngoài thật nhanh bởi vì không khí bên trong này thật ô nhiễm.
Cô không thể đứng hít thở lâu thêm một chút nào được nữa. Khác hẳn với dáng vẻ khi nãy, anh cũng như nhìn ra điều gì đó lên tiếng trêu chọc cô.
"Hình như có tôi, là em toát ra dáng vẻ không sợ trời không sợ đất nhỉ"
Lời nói trêu ghẹo này từ phía của anh, khiến cô cũng có chút suy nghĩ. Đúng thật là trước khi có sự xuất hiện của anh trong căn phòng ấy cô dường như chẳng thể làm được gì. Hay nghĩ những gì, cảm giác sợ hãi về những chuyện trước đây đều xuất hiện.
Anh ghé sát vào tai của cô lên tiếng với một câu nói vô cùng chắc nịt rằng.
"Tôi chống lưng cho em, đừng sợ"
Liệu đây có phải lời nói khiến cô có thể an tâm hay không. Đoạn ghi âm khi nãy cô nhất định sẽ nộp lên cơ quan. Lần này cô sẽ không còn bao dung cho cô ta nữa. Mọi thứ đã đến lúc phải rõ ràng.
Linh Hoa nhìn về phía của anh bắt đầu lên tiếng.
"Tôi đói rồi, anh đi ăn chứ?"
Ở một khác tình hình của Tuệ Nghi vẫn không có gì tiến triển, từ ngày kháng phiên kiện tới bây giờ.
Cơ thể có chút xanh xao hơn, nhưng có điều kì lạ rằng, em ấy lại trở nên buồn nôn sau khi nghe mùi thức ăn được người làm trong nhà mang lên.
Minh Nghi ngồi trên chiếc sofa, đọc một chút tạp chí cho khây khoả đầu óc. Từ khi Tuệ Nghi xảy ra chuyện, cô vẫn không có một ngày nào ngủ yên.
Một người làm trong nhà bước đến, cung kính bẩm báo với Minh Nghi.
"Thưa phu nhân, cô ấy vẫn không chịu ăn uống gì"
"Đồ ăn mang đến gần là sẽ bị buồn nôn"
"Còn liên tục bảo rằng mệt mỏi trong người chỉ muốn ngủ"
"Cứ tình hình vậy tôi e là không hay, hay là phu nhân cho người đến kiểm tra xem sao"
Vừa nghe những lời này, trong đầu cô bỗng chốc có một dự cảm không lành. Dù thế nào, cũng đừng để trường hợp ấy xảy ra. Tuệ Nghi đã đủ đáng thương lắm rồi.
"Gọi điện cho bác sĩ Kiên"
Cô gái người làm ấy cũng lễ phép dạ một tiếng rồi rời khỏi. Minh Nghi nhìn lên đồng hồ, giờ đã trễ vậy rồi sao, con bé An Nhiên sắp tan học rồi.
Cô cũng cất gọn cuốn tập chí của mình, nhanh chóng chuẩn bị để đón An
Nhiên từ trường học về.