Từ trong thang máy của toà căn hộ, Linh Hoa chậm rãi bước ra ngoài, cơn gió buổi chiều tà nhè nhẹ đón chào lấy cô.
Dáng người mảnh khảnh, đôi mắt ngó dọc nghiêng nhìn xung quanh tìm kiếm. Cô cứ đi hoài đi hoài cho đến khi ra đến tận khuôn viên của khu căn hộ vẫn không tìm thấy bóng hình của anh.
Dừng lại ở một băng ghế gần đó khuôn miệng nhỏ xinh phát ra vài lời trách móc.
"Cái tên này khi nãy chắc chắn lắm mà nhỉ, đừng có nói rằng anh ta...
Chưa kịp hết câu thì giọng nói khiến Linh Hoa giật mình mà quay lại phía sau.
"Em đang nói xấu tôi, tôi nghe đấy"
Khoảng khắc quay lại phía sau là bóng dáng thư sinh điển trai của Huế Minh. Không còn dáng vẻ cầu kì như trong công việc mọi ngày nữa mà thay vào đó có phần êm diệu hơn. Một chiếc áo phông đơn giản phối cùng một chiếc quần tây tối màu.
Cô thay đổi tư thế của mình khoanh tay đứng nhìn anh.
"Anh tìm tôi có chuyện gì sao?"
Huế Minh nhẹ nhàng bước đến cốc nhẹ vào trán cô rồi lên tiếng.
"Khi nãy vẫn còn khóc nhè, bây giờ đã giở giọng ăn hiếp tôi rồi sao"
"Nhiệm vụ của tôi qua đây là đưa em đi ăn để em không bỏ bữa nữa"
Linh Hoa lườm nhẹ anh ta liếc mắt sang nơi khác trả lời câu nói của Huế Minh.
"Chắc cần"
Huễ Minh đưa đôi bàn tay gân guốc của mình giữ chặt lấy vai của Linh Hoa, cúi mặt xuống lên tiếng.
"Nhìn sang đây"
"Em không cần, nhưng đây là trách nhiệm của tôi"
"Không nói nữa, tôi có ý khác, khi nãy dò thám gần đây tôi có nhìn thấy kha khá siêu thị nhỏ ấy nhỉ"
Linh Hoa vẫn chưa hiểu ý của anh ta, ánh mắt khó hiểu nhìn anh.
"Ý anh?"
Không đợi lâu nữa, Huễ Minh khoác lấy cổ của Linh Hoa kéo đi.
"Mua đồ về, nấu ăn"
Hai chữ "nấu ăn" xuất hiện làm cô nhất thời khó xử khuôn mặt cũng trở nên thẫn thờ.. Anh nhìn thấy liền lên tiếng trêu chọc.
"Đừng nói với tôi rằng em không biết nấu ăn đấy nhé?"
Linh Hoa vội gật đầu, đáp trả cái gật đầu đó của cô là một phen cười không ngớp của Huế Minh. Linh Hoa cảm thấy bản thân bị đen mặt giọng nói có chút cọc cằn.
"Nhưng đây là nhà tôi? Nấu ăn?"Huế Minh cũng rất biết trả lời khiến cô đứng họng.
"Chẳng lẽ khách đến nhà em đuổi họ về sao"
"Phép lịch sự của em đâu rồi?"
"Yên tâm đi tôi sẽ cho em chiêm ngưỡng món ăn do chính tay tôi chuẩn bị
Linh Hoa nhìn anh bằng đôi mắt đánh giá
"Quý hoá quá, chả biết ăn được không hay tôi phải nghỉ việc sớm hơn dự kiến vì bội thực mất"
Cả hai đã có một khoảng thời gian lựa nguyên liệu cho buổi tối hôm nay. Huế Minh anh ta có vẻ rất rành về những chuyện này thì phải. Từ loại rau củ quả đều được anh cầm lên soi kĩ càng.
"Anh biết lựa không đấy, hay là làm đại cho có vậy"
Huễ Minh nghe câu nói mỉa mai từ phía của Linh Hoa chỉ cười trừ trả lời.
"Ngoan nào, chút nữa tôi sẽ trổ tài cho em thấy"
Anh ta đi đến hàng sữa, hàng bánh tay bỏ nhiều loại vào chiếc xe đẩy vừa lên tiếng.
"Loại sữa này khi đi công tác tôi đã từng uống nó rồi, khá ngon, mua cho em..."
"Bánh của hãng này cũng rất ngon và khá chất lượng công ty đang là đối tác hợp tác bên này"Miệng luyên thuyên nói đủ thứ chuyện với cô, Linh Hoa thì vẫn vậy vẫn luôn là sự im lặng không hồi đáp. Không phải vì không quan tâm lời nói của anh ta. Mà là giờ đây trong cô xuất hiện một thứ cảm giác rất lạ kì. Liệu có phải cái thứ cảm giác mà đám bạn của cô luôn thường hay nhắc tới hay không.
Bước vào trong thang máy, có kha khá người bước vào chung. Huế Minh kéo nhẹ tay cô vào một góc rồi đứng người trước Linh Hoa. Cứ như kiểu đang bảo vệ khỏi thứ gì đó nguy hiểm vậy.
"Làm như tôi là con nít vậy đấy"
Huễ Minh có đôi chút gắng giọng xuống..
"Suỵt, em nên im lặng"
Mở cửa bước vào, khuôn cảnh trước mắt Huễ Minh là một mớ hỗn độn giấy tờ vương vãi khắp nơi. Những vụn nhỏ từ chiếc ly thủy tinh đang nằm ở một góc đăng kia vẫn chưa được dọn dẹp. Như kiểu Linh Hoa đã đánh giặc trong chính căn nhà của mình vậy.
Linh Hoa cũng chợt hoảng một chút vội lên tiếng.
"Thôi chết"
"Ngại quá, tôi không kịp...
Vẫn là không để cô nói hết câu Huế Minh đã vội chặn ngang.
"Ra ngồi sofa đi, tôi giúp em"
Anh ta lấy trong túi đồ khi nãy vừa mua một hộp sữa đặt vào tay cô. Nhẹ nhàng kéo cô tới hàng ghế sofa."Ngồi xuống, uống nó đi"
Nói xong Huế Minh lấy một nhúm giấy ở chiếc hộp trên bàn từ từ nhặt từng mảnh vụn thủy tinh, cũng không quên dặn dò cô, giọng nói nhỏ nhẹ và dịu dàng nhất
"Ngồi im trên đó, đi lung tung đạp phải mảnh thủy tinh nào lại mang hoạ về cho tôi nữa"