Tầm xế chiều, cái nắng gắt của buổi trưa đang dần dịu xuống, Linh Hoa mới có thể từ từ mở mắt dậy, cô chợt ngồi dậy. Đối diện là tên Huễ Minh cùng với một bộ quần áo mới. Không phải là bộ đồ ngày hôm qua, giác quan nhảy cảm của cô trỗi dậy.
Anh ta đang nhìn cô bằng đôi mắt chằm chằm không rời. Linh Hoa khẽ giở chiếc chăn nhìn xuống rồi quay ra với vẻ mặt đa nghi lên tiếng hỏi anh.
“Tối qua, có phải anh không làm gì tôi đúng chứ?”
Huễ Minh đi gần về phía cô thì bị Linh Hoa đưa tay cản lại.
“Này đứng im đó và xác nhận, nhanh lên không tôi giết anh đấy”
Huễ Minh anh nhìn cô gái mê ngủ trước mắt, khi tỉnh dậy còn nghĩ điều ác lên anh thật không thể chấp nhận được mà.
“Em nghĩ xem nếu tôi làm gì em được ngủ ngon tới giờ này à?”
“Vậy mà hôm qua có kẻ cưỡng ôm tôi đó”
“Ai trả lại tấm thân trong trắng oan ức này cho tôi đây”
Cô thấy cái tên Huễ Minh này đang nói gì vậy, chuyện tối qua là gì. Sao cô lại không có chút kí ức nào. Nhìn thấy khuôn mặt đen như đít nồi của Linh Hoa, anh gần như đạt được mục đích trêu chọc cô dần lên tiếng.
"Tôi giỡn đấy, em làm vệ sinh cá nhân đi mọi thứ tôi chuẩn bị sẵn để trong phòng tắm rồi. Linh Hoa vẫn cứ ngồi im đó nhìn anh bằng nét vẻ nghi ngờ.
“Không cử động sao? Hay em muốn tôi bế em vào?”
Linh Hoa lúc này mới phản ứng lớn tiếng trả lời.
“Anh đứng im đó cho tôi nhờ”
Cô bước xuống giường, Huễ Minh cười rồi nói tiếp.
“Nhanh lên tôi dẫn em đi ăn chiều, bình minh gì giờ này nữa hoàng hôn tới nơi nữa rồi”
Linh Hoa chạy vội lại chiếc điện thoại nhìn đồng hồ, gì chứ đã chiều rồi sao. Thú thật lần đầu tiên cô không dùng thuốc lại có một giấc ngủ ngon đến vậy.
Thấy cô cứ cầm điện thoại xem giờ như thế, Huễ Minh bước lại bẹo vào má cô lên tiếng pha chút trêu chọc.
“Đơ gì, sự thật đó, em đã ngủ từ mời giờ tối hôm qua tới gần hơn bốn giờ chiều hôm nay”
“Nếu mà em không dậy tôi còn nghĩ em là heo đấy”
“Mà heo nào như em nhỉ, nó ngủ nhưng vẫn biết dậy mà ăn, còn em ngủ là trời sập cũng không hay”
Đối diện trước mấy cái lời trêu trọc từ anh, cô dùng sức mình dẫm vào chân của Huễ Minh.
“Xàm”
Rồi đi một mạch vào nhà vệ sinh, vừa bước vào, sữa tắm dầu gội đều được chuẩn bị, cô có một thắc mắc khách sạn này sao làm ăn chu toàn vậy nhỉ. Mấy loại dầu gội này không rẻ một chút nào cả.
Nhìn lên phía trên, là bộ đồ vẫn còn tem mác treo ở đó, cô nghĩ bên ngoài nghĩ về lời Huễ Minh khi nãy.
Không lẽ thật sự là hắn ta chuẩn bị riêng cho cô à.
Không suy nghĩ thêm nữa, cô cũng nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bước vào bồn tắm, trong bồn đã có sẵn nước, cô đưa tay chạm nhẹ lên nó.
Nước vẫn còn rất ấm, cô rất thắc mắc sao anh ta có thể chuẩn bị được những điều này, và thế là rất nhiều sự chấm hỏi được đặt ra trong đầu của Linh Hoa. Cách đối xử này, những điều mà cô được nhận thật là khó diễn tả bằng lời.
Huễ Minh bên ngoài vẫn còn rất suy nghĩ lo lắng, ngón tay kh ngừng chạm vào nhau, liệu bộ đồ có vừa với cô không, nước đủ ấm không, mọi thứ ổn chứ, cô có hài lòng không. Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu, thật lòng anh chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ cả, mọi thứ đều là lần đầu như vậy.
Cô đứng dậy rời khỏi bồn nước ấm kia dùng khăn lau nhẹ cơ thể, lấy một chiếc khăn khác cuốn nhẹ mái tóc ẩm ướt vừa gội xong của mình, bước lại gần bộ đồ đang treo sẵn kia.
Là một chiếc áo len dài tay cổ lọ, và chiếc quần jean của một thương hiệu nổi tiếng.
Chúng vẫn còn y nguyên tem mác chỉ có điều phần để giá trị dưới chiếc tem đã bị cắt đi mất.
Sau khi mặc đồ vào, bước ra bên ngoài, vẫn là ánh nhìn không rời đó. Anh nhìn cô trước mắt tự hỏi rằng, bộ đồ đơn giản như vậy cũng có thể làm anh sao xuyến không biết mặc những bộ trang phục lộng lẫy khác sẽ ra sao.
“Đồ vừa với em chứ, thật ra tôi chỉ nhắm chừng rồi nhờ người mua chứ không chắc chắn về size em mặc”
Linh Hoa cũng lên tiếng trả lời anh.
“Quần có hơi rộng một chút”
Huễ Minh thắc mắc mà vội lên tiếng nói.
“Tôi đã kêu ông ta mua size nhỏ nhất, mà vẫn rộng sao, em ốm đến vậy à”
“Chú heo này có vẻ cần được tẩm bổ hơn rồi”