Bốn vách thang máy màu bạc lạnh lẽo phản chiếu hình ảnh chính mình trong đó, ông Bảo Quang cũng chẳng để ý gì nhiều, cho đến khi bản thân nhận thức được có điều gì đó đang rất sai diễn ra thì hình như đã hơi muộn rồi.
Mũi tên hiển thị vẫn đang đi xuống tầng 3, tầng 2, tầng 1, và...16...17...18...19...
Ông Bảo Quang cau mày cảnh giác.
"Tầng 19 sao? Ý gì chứ?"
Thang máy dừng lại ở tầng 19, một tầng hiển nhiên không hề tồn tại ở cái bệnh viện 5 lầu này.
Đèn bên trong thang máy bắt đầu nhấp nháy liên tục, xảy ra sự lạ quái dị thế này thật khiến ông Bảo Quang dù có là một viên cảnh sát vẫn không khỏi cảm thấy bất an, trái tim không ngừng gia tăng nhịp đập, hơi thở cũng nặng nề hơn, nhưng ông vẫn cố giữ tư thế sẵn sàng ứng phó với trường hợp xấu nhất.
Và trường hợp xấu nhất đó dường như cũng sắp sửa xảy ra...
Cửa thang máy từ từ hé mở, cật lực trấn áp nội tâm đang căng thẳng đến tột độ của mình, ông Bảo Quang thủ thế chờ đợi.
Bên ngoài chỉ là một không gian tối đen như mực rất để khó phân định được có gì đang chực chờ ở đằng sau bóng đêm kia, cho đến khi phía trước cửa thang máy dần dần hiển lộ ra dáng dấp một thiếu nữ đơn bạc mặc chiếc áo dài màu hồng.
Ông Bảo Quang biết rõ cô gái trước mặt mình là thứ gì, chỉ là ông không hiểu tại sao lại hiện lên cho mình thấy, không lẽ là muốn hù dọa nhát ma?
Nếu các bạn gặp một ma nữ và cũng thắc mắc điều tương tự thì sẽ làm gì? Ồ, bất kể các bạn chọn điều gì thì ông Bảo Quang đây cũng quyết định rồi, ông ấy sẽ hỏi thẳng con ma đó!
- Không thù không oán, nếu cô muốn hù dọa tôi thì thừa thãi thôi, tôi không sợ cô đâu!
Ma nữ không đáp.
- Biến đi! Người ngay thẳng luôn có Phật thần phù hộ, cô không làm gì được tôi đâu!
Ma nữ nhìn thẳng vào mắt ông Bảo Quang, một ánh mắt, một gương mặt rất đỗi đẹp đẽ nhưng cũng lạnh lẽo vô ngần, toát ra từ dáng hình đoan trang ấy lại là một loại tà khí xám xịt ẩn hiện quanh thân, điều này mơ hồ nói lên rằng ả ta chưa chắc đã là một ma nữ bình thường...có khi...ả đã hóa quỷ từ lâu.
Bằng cặp mắt nghiệp vụ nhiều năm của mình, ông Bảo Quang trong giờ khắc này mà cũng soi xét phân tích luôn một con ma. Ông thấy rằng chiếc áo dài ả mặc không phải kiểu dáng đương thời, cả cái cách đeo dây chuyền cẩm thạch trên cổ cũng nói lên thời đại mà ả đã từng sống cách nay khá lâu, trên chiếc cổ trắng thon nhỏ lại có một đường cắt rất sâu, dường như có thể khiến đầu ả rơi xuống bất cứ lúc nào, và đây hẳn là nguyên nhân tử vong ngày trước của ả.
Đang chăm chú cố gắng thu thập thông tin giữa hoàn cảnh quỷ dị như vậy thì đột nhiên ả ma nữ lên tiếng làm ông Bảo Quang giật bắn mình.
Ả nói.
- Trở lại phòng.
Không tin vào tai mình, ông Bảo Quang ngơ ngẩn.
- Cái...cái gì?
Ma nữ lặp lại.
- Trở lại phòng.
Dứt lời, cửa thang máy đóng lại, toàn bộ chiếc thang máʏ яυиɠ lắc dữ dội như gặp cơn địa chấn, đèn chớp tắt đến hoa cả mắt làm ông Bảo Quang ngã gục xuống sàn. Đến khi mọi thứ dần bình thường như cũ thì cửa thang máy lại tự động mở ra lần nữa, lần này nó dừng ở tầng 3, là tầng điều trị của Thục Quyên, nhìn xa cuối hành lang còn trông thấy được căn phòng của Thục Quyên ở đó, ngó qua đồng hồ thì nãy giờ quỷ sự trải qua chưa đến 3 phút, thật kỳ lạ.
"Sao lại trở về tầng này rồi? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?" Ông Bảo Quang thầm nghĩ.
Vừa định bước ra trở về phòng Thục Quyên thì chợt ông khựng lại, ma nữ đã bảo ông trở lại phòng và nếu giờ ông làm vậy chẳng khác nào bản thân nghe lời một con ma? Càng không biết được đây có phải trò quỷ quyệt gì khác của ả nhằm để hù dọa mình không, ông Bảo Quang nhếch môi cười nhạt, lòng quyết định chắc chắn phải xuống canteen mua cafe rồi mới trở lên! Thử hỏi một viên cảnh sát điều tra nhiều năm kinh nghiệm truy bắt tội phạm lại bị dọa sợ bởi một con ma hay sao? Nực cười!
...
Nghĩ là làm, ông Bảo Quang can đảm lần nữa bước vào thang máy trở xuống canteen, và lần này ông đã bình an xuống tới tầng trệt, không còn thang máʏ яυиɠ lắc, không còn đèn nhấp nháy, cũng chẳng có sự xuất hiện của ma nữ mặc áo dài hồng, tất cả đều yên ổn như đáng lẽ nó phải nên như vậy.
Ông Bảo Quang âm thầm cười nhạt trong lòng, hóa ra ả ta cũng chỉ có thế, nhưng rồi lúc mua xong cafe ông lại vừa đi vừa ngẫm nghĩ về những sự việc đang diễn ra đối với Thục Quyên, ả ma nữ ông gặp xem ra rất trùng khớp phù hợp với ma nữ trong lời kể của bạn mình-Trương Quân, hẳn là cùng một người...à không...là cùng một con ma mới phải! Vậy Thục Quyên cùng ả ta có oán ân gì để phải đeo bám ám ảnh đến mức này? Chính Trương Quân cũng không rõ ràng sự việc đằng sau, nhưng cả hai vợ chồng đều cho rằng có liên hệ đến tiền kiếp của Thục Quyên.
Nhớ lại sự việc năm xưa ông Bảo Quang nhận nhiệm vụ đến làng Xuân Ổ điều tra một vụ án, tại đây...mà cụ thể hơn là tại chợ Âm Dương ông đã vô tình gặp được một bà đồng, lúc bấy giờ nếu kêu cảnh sát điều tra tín nhiệm lời nói của một bà đồng mê tín dị đoan thì dĩ nhiên hoàn toàn không có cơ sở, nhưng không ngờ lại chính nhờ bà ta mà hung thủ năm đó cũng dần bị lộ diện qua các manh mối mà bà ta cung cấp, để rồi kết quả nhờ sự hợp tác hỗ trợ điều tra bất đắc dĩ này mà tên hung thủ sa lưới quy án chẳng bao lâu sau đó. Còn nhớ trước lúc rời khỏi làng Xuân Ổ trở về miền Nam thì bà đồng ấy có căn dặn Bảo Quang một điều, nói với ông rằng vào đúng giờ đúng khắc, ngay đúng thời điểm đã định, nhất quyết không được tin tưởng ai cả dù đó có là người thân thiết nhất của mình, càng không thể mềm lòng, không được để con tim chi phối lý trí, phải sáng suốt như nhật nguyệt, phân định rõ ràng hắc bạch thị phi, trả chân lý về cho chân lý, trả trong sạch về cho người vô tội, giữ vững trọng trách mà thiên mệnh an bày.
Lúc ấy ông Bảo Quang còn thắc mắc hỏi rằng giờ khắc đó là khi nào? Thời điểm đã định là bao giờ? Tuy nhiên bà đồng không cho ông được biết, chỉ để lại một câu "Đến lúc đó, nếu ông vẫn giữ được bản tính liêm khiết vì dân vì nước ra sức thì ắt sẽ tự đủ phúc báo cho ông sáng suốt nhận định."
Từ từ rảo bước đi qua các dãy hành lang bệnh viện có chút âm u ông vừa suy nghĩ lại tất cả, tự hỏi liệu đây có phải "thời điểm đã định" rồi không?
Không biết không hay lại đi đến chỗ thang máy, nhưng kỳ lạ thay, rõ ràng ban nãy thang máy này vẫn còn hoạt động được kia mà? Cớ sao bây giờ đã có ai đó đặt biển cảnh báo sự cố ở đây?
Vốn dĩ tâm trí lúc này bị phân tâm không ít nên ông Bảo Quang cũng chẳng để ý gì nhiều, trực tiếp hướng thang bộ bên cạnh nhấc bước đi lên.
Ở tầng 1, ông Bảo Quang nhớ ra Thục Quyên đang nằm trên phòng nãy giờ, lo lắng không biết có bị xảy ra bất trắc gì chăng, cước bộ vì vậy mà càng lúc càng gấp gáp hơn, không muốn tiếp tục trì hoãn thêm nữa.
Lên tới tầng 2, ông vẫn không chậm bước, cho đến chỗ ngã rẽ thì thình lình xảy ra tai họa!
Đèn ở khúc rẽ cầu thang bất ngờ phụt tắt, nhấn chìm ông Bảo Quang vào thứ bóng tối đặc quánh, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì rất nhanh ông đã bị một bàn tay ai đó xô ngã, lực đẩy rất mạnh khiến ông không thể nào trụ vững mà bật ngã về sau vô phương chống đỡ.
Đến khi đèn bật sáng trở lại thì đã thấy ông Bảo Quang nằm bệt bên dưới chân cầu thang, hẳn đã lăn từ trên cao xuống đây, máu từ đầu không ngừng rỉ ra nhuộm đỏ cả mặt, xung quanh là cafe đen vương vãi khắp sàn tạo nên mớ hỗn độn đáng sợ.
Liệu rằng viên cảnh sát điều tra tên Bảo Quang này còn có thể sống sót hay không?
...
Ở một góc khuất cách đó không xa, không ai biết không ai hay có cái bóng đen đang lẳng lặng quan sát về phía ông Bảo Quang.
Dù rất khẽ thôi, dường như chỉ để mỗi mình nghe được, nhưng cái bóng đen ấy đã cười, điệu cười đầy khinh miệt và ૮ɦếƭ chóc.