Trên xe, Nguyễn Tuấn chở Thục Quyên về nhà, có luôn cả Lê Mộng Thủy ngồi bên cạnh, nàng im lặng suốt quãng đường. Chợt như nghĩ ra điều gì đó, Thục Quyên bèn mở lời hỏi.
- À mà chị Thủy, suốt bấy lâu em không thấy chị mặc gì khác ngoài bộ áo dài này, vì sao vậy?
Lê Mộng Thủy nghe câu hỏi mà không khỏi phì cười, nàng đáp.
- Vì khi ૮ɦếƭ chị đã mặc chiếc áo dài này, vả lại chị là ma, làm sao có đồ mới được?
Thục Quyên gật gù như đã hiểu.
Thế nhưng Nguyễn Tuấn ở ghế lái lại hehe cười với giọng điệu thần bí, anh cao giọng phán thẳng một câu.
- Là ma nữ thì đúng, nhưng không có đồ mới được thì cũng chưa chắc à nha! Hehe.
Lê Mộng Thủy lườm anh, nàng tỏ ra chán ghét bảo.
- Nhóc cười gian xảo quá, khôn hồn thì đừng có âm mưu gì với dì đây!
...
Nói là âm mưu thì cũng không hẳn, nhưng cả Thục Quyên và Nguyễn Tuấn đều đồng loạt hiểu ý nhau, không bàn cãi thêm, trước khi về nhà Thục Quyên, anh cố ý rẽ sang một con đường nhỏ nơi có tiệm vàng mã ngay cuối phố. Tại đây, ông lão bán hàng đã nhiệt tình giới thiệu cho họ đủ loại vàng mã từ bình dân cho tới cao cấp, phong phú tới mức cả ba trố mắt ra nhìn không kịp chớp.
Ông lão còn chu đáo nói qua về cách thức đốt vàng mã đúng đắn nhất, nghe nói sử dụng cách này thì người thân dưới địa phủ chắc chắn nhận được. Nếu là nam giới, đốt thêm vài nô tỳ xuống hầu hạ cũng là chuyện tốt đẹp, linh hồn ắt hẳn cảm kích phù hộ độ trì cho thân nhân.
Nguyễn Tuấn nghe xong không nhịn được mà vừa cười vừa trêu.
- Vậy cô Thục Quyên đốt xuống vài ba nô tỳ hầu hạ cô Mộng Thủy đi, chắc người ta cảm kích DỮ LẮM!
Lần này, tới phiên Thục Quyên lườm liếc Nguyễn Tuấn ra mặt.
- Đừng dạy hư chị Thủy nhà tôi, lo đốt vàng mã đi, đừng ở đó đốt nhà.
Dĩ nhiên trêu vẫn chỉ là trêu, Thục Quyên thừa biết Lê Mộng Thủy sẽ chẳng động lòng vì ai khác ngoài mình, đó chính là niềm tin tuyệt đối sau khi đã cùng nhau đồng sinh cộng tử, luân hồi tái kiếp vẫn chẳng thể ngừng vấn vương, đó là tình và cũng là nghĩa giữa hai thiếu nữ này.
Đang phải lắng nghe ông lão luyên thuyên thì Thục Quyên chợt nhận ra Lê Mộng Thủy đi đâu mất. À, hoá ra nàng đang đứng ở một góc, chăm chú nhìn ngắm bộ vàng mã nào đó, cô bèn tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi.
- Chị xem gì vậy?
- Cái này là váy áo phải không? Màu hồng phấn, đẹp quá.
- Chị thích màu hồng nhỉ? Hm, không phải mấy vong hồn thường thích mặc đồng phục màu trắng lượn qua lượn lại hay sao?
Lê Mộng Thủy cốc đầu cô, nàng thản nhiên đáp.
- Em xem tuồng nhiều quá rồi, ma cũng có sở thích của ma chứ, ma cũng từng là người kia mà.
Gãi đầu cười khổ, Thục Quyên cảm tưởng như mình vừa giác ngộ được chân lý mới. Ma mặc áo trắng vật vờ chỉ có trong tuồng tích phim ảnh do con người tưởng tượng, xem ra phong cách thời trang của vong linh đa dạng hơn nhiều, làm Thục Quyên tự hỏi không biết ma hoa hậu thì ăn vận thế nào nhỉ? Thân mặc sa rê, đầu đội vương miện, chân mang cao gót catwalk dưới địa phủ sao?
- Nếu chị thích, vậy mình lấy bộ này đi.
Lê Mộng Thủy gật gật đầu, gương mặt nàng có vẻ mong chờ lắm.
Mượn chiếc chậu đồng của ông lão bán hàng, họ đặt vài bộ vàng mã đã mua vào, cả ba người đứng khoanh tay ngó nhìn.
- Có thật sự thành công không nhỉ?
Thục Quyên nghi hoặc.
- Ông bà ta vẫn thường làm, chắc sẽ được mà.
Nguyễn Tuấn kiên định.
Lê Mộng Thủy, Lê Mộng Thủy nàng đang đứng nhìn chậu đồng suy tư.
- Thật ra chị cũng không biết, trước giờ có ai đốt mấy thứ này cho chị đâu.
Tội nghiệp cho nàng, suốt ngần ấy năm qua làm hồn ma bóng quế, vừa bị lời nguyền Thiên Linh Cái giam hãm không thể siêu sinh, lại còn chẳng có ai nhang đèn hương khói.
Đốt ngọn lửa lên thiêu cháy những món vàng mã bên trong chậu đồng, ông lão bán hàng chỉ dẫn Thục Quyên khấn vái rõ ràng tuổi tên, năm sinh năm mất âm lịch của người đã khuất, và rồi...
Kỳ diệu thay! Khi mấy bộ vàng mã bị thiêu rụi thì cũng là lúc cạnh bên chậu đồng có xuất hiện một bộ váy áo và giày cao gót mới cáo kỉnh. Mặc dù là ma nữ nhưng khoảnh khắc độc lạ này cũng khiến Lê Mộng Thủy không khỏi bất ngờ.
- Th..thành công rồi!
Thục Quyên mừng rỡ reo lên.
Ông lão bán hàng già nua nghe vậy liền nheo nheo mắt dòm.
- Thành công cái gì?
- À, à dạ...ý con là đốt cháy hết rồi...
- Ờ ờ vậy à?
Không thèm hỏi nữa, ông lão lững thững đi vào trong nhà, "Phù! Làm hết hồn" Thục Quyên thở phào nhẹ nhõm.
Lê Mộng Thủy cầm lên bộ váy áo và giày, không rõ lòng nàng lúc này đang nghĩ gì, nhưng biểu cảm lại hết sức trầm ngâm.
Nguyễn Tuấn thấy vậy bèn hỏi nhỏ Thục Quyên.
- Cô ấy bị sao vậy?
- Tôi không biết, chắc là vui mừng?
Chợt, Lê Mộng Thủy bất ngờ lao tới ôm chầm lấy Thục Quyên, nàng tươi cười rạng rỡ nhưng mắt mi đã sớm nhạt nhòa mưa lệ.
- Cảm ơn, cảm ơn em, chị..chị thật sự vui lắm!
Thục Quyên cũng ôm lấy nàng, cõi lòng bồi hồi không thôi. Từ bao giờ, người con gái vốn sống đời xa hoa như nàng lại phải mừng đến phát khóc chỉ vì một bộ váy áo vàng mã kia chứ? Lê Mộng Thủy thật sự đã chịu đựng quá nhiều ủy khuất rồi.
Sau đó, cầm bộ váy áo nàng cũng có chút ngượng ngùng, còn Nguyễn Tuấn thì tự giác hiểu chuyện, vẫn tinh tế như bao lần, anh nói.
- Mặc dù không hẳn cần thiết nhưng cô lên xe thay đồ cho kín đáo cũng được, tôi, à tôi đi qua bên kia mua gói kẹo dẻo, à nhầm, gói thuốc lá.
Nói rồi liền dời chân đi gấp.
Biết rằng Nguyễn Tuấn chỉ là kiếm cớ tránh đi để Lê Mộng Thủy không phải khó xử, cái nhìn của nàng về anh cũng tốt hơn được một xíu, chỉ một xíu xìu.
Đứng bên ngoài xe chờ đợi một hồi, tới khi Lê Mộng Thủy bước ra thì...dường như nàng đã hoàn toàn trở thành một hình tượng khác làm cho Thục Quyên ngẩn ngơ lạc hồn nhìn ngắm. Lúc này, Lê Mộng Thủy đã không còn là dáng vẻ của một thiếu nữ từ những thế kỷ trước, nàng trông hiện đại hẳn, trên thân là váy áo hai dây màu hồng phấn để lộ ra phần nào bộ иgự¢ trắng mịn đang ngấp nghé, eo váy ôm sát gợi lên vòng eo thon thả của nàng, bên dưới, làn váy mỏng manh dài tới chừng đầu gối càng tôn lên dáng điệu thướt tha vốn có. Bàn chân Lê Mộng Thủy mang một đôi giày cao gót trắng tinh, 乃úi tóc đã được xoã ra tự lúc nào làm tóc mây đen huyền buông hờ lơi lả tới tận thắt lưng.
Đẹp...quả thật đẹp đến mức khiến cho người ta siêu lòng...
- Ngô? Chị mặc thế này có ổn không?
Lê Mộng Thủy vừa ôm bộ áo dài của mình vừa chủ động lên tiếng đánh thức Thục Quyên đang còn thả hồn chìm đắm.
- À dạ? Dạ đẹp, đẹp lắm, thật sự...chị đẹp quá...
Nghe vậy, nàng liền không ngại ngùng dán sát vào người cô, hai tay vòng qua cổ hòng kéo gần thêm khoảng cách, thì thầm.
- Chị đẹp như vậy, em có thích không?
Thục Quyên mỉm cười.
- Thích, dĩ nhiên là thích!
- Vậy...
Nàng rướn người, nói mà như cố ý để đôi môi phớt qua vành tay Thục Quyên, rằng.
- Vậy thì hôn chị đi.
Không chần chừ, Thục Quyên liền lập tức hôn nàng, cũng may con đường này đương vắng vẻ, ông lão bán hàng mã cũng đã vào nhà lâu rồi. Nhưng vừa hay Nguyễn Tuấn đi mua đồ trở về lại gặp ngay cảnh này, lòng anh có chút khó chịu, giả vờ gằng giọng mấy tiếng đánh động.
Tuy nhiên, Lê Mộng Thủy không hề quan tâm anh, vẫn ôm lấy cánh tay Thục Quyên dựa vào.
- Sao nãy anh nói đi mua thuốc lá mà? Giờ lại cầm bịch kẹo.
Thục Quyên thắc mắc.
- Hết thuốc lá rồi, tôi mua kẹo ngậm cho đỡ thèm.
Lê Mộng Thủy nghe lời nói dối của anh thì bật cười, biết anh không vui vẻ gì khi người trong mộng cùng cô gái khác thân mật trước mắt, thế nhưng Lê Mộng Thủy cũng chẳng có lý do để phải kiêng kỵ giữ khoảng cách với Thục Quyên chỉ vì hậu bối như anh.
Sau khi họ thanh toán tiền mấy bộ vàng mã và lên xe tiếp tục về nhà thì ở tại tiệm vàng mã đó, ông lão già nua phe phẩy cây quạt ngó mắt nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất biệt. Gương mặt già nua nhấc lên một nụ cười bí ẩn, không rõ nó mang theo hàm ý gì, ông lạnh lùng lẩm bẩm.
- Âm dương không thể dung hoà, song nữ giao loàn càng khó yên, tội nghiệp, tội nghiệp...
...
Chiếc xe hơi của Nguyễn Tuấn chở ba người dừng lại trước biệt thự nhà Thục Quyên, vẫn là căn nhà ấy, nhưng giờ không còn cha nữa, sao cô cảm thấy nó quạnh quẽ vô cùng.
Cảm ơn và tạm biệt Nguyễn Tuấn, Thục Quyên cùng Lê Mộng Thủy đứng trước cánh cổng mà hồi hộp không thôi. Cô hít sâu một hơi, có gắng bình tĩnh để lát nữa còn trấn an mẹ.
- Chị sẵn sàng chưa?
Lê Mộng Thủy kiên định gật đầu, hai người đan tay vào nhau nắm chặt, cảm giác như sắp sửa bắt đầu một cuộc chiến sinh tử mới, thậm chí có vẻ còn hồi hộp đáng lo hơn.
Mở cửa đi vào sân rồi đi thẳng vô trong phòng khách, chạm mặt bà Đình Trúc đang ngồi ngay ghế sofa ghi chép sổ sách, mái tóc bà điểm bạc và gương mặt có vẻ già đi nhiều sau biến cố chồng bị bắt vừa rồi. Nhận thấy con gái đã trở về và có thêm sự xuất hiện lạ lẫm, bà Đình Trúc nheo nheo mi mắt nhìn cô gái trẻ xa lạ.
- Thưa mẹ con mới về, đây là...
- Ồ Thục Quyên, đây là bạn con à? Con gái nhà ai mà xinh đẹp quá, mau mời bạn vào ngồi uống nước đi.
Sự hiếu khách và không nhận ra "người quen cũ" của bà Đình Trúc làm cả hai bối rối. Lê Mộng Thủy lễ phép cúi đầu chào, và tự giới thiệu.
- Con thưa cô, con là Mộng Thủy...bạn..bạn cũ của Thục Quyên, lâu ngày mới gặp lại.
Bà Đình Trúc ngó qua cô gái xinh đẹp sang trọng này, vẻ đẹp còn sắc sảo hơn cả con mình thì tự giác nảy sinh cảm tình tích cực, bà kéo tay nàng ngồi xuống cạnh bên, kêu Thục Quyên hãy đi chuẩn bị nước còn bản thân thì chủ động tiếp chuyện cùng khách quý.
Trước khi đi, Thục Quyên hướng ánh mắt mang ngụ ý "Liệu có ổn không?" Cho Lê Mộng Thủy, đáp lại nàng nháy mắt ra hiệu "Hãy yên tâm, chị lo được!"
Đêm nay, cuộc gặp gỡ này liệu có suôn sẻ đến cùng?