Lữ Bố hí Điêu Thuyền...Lữ Bố vì cuộc hội ngộ giai nhân ngày ấy mà về sau gây nên không biết bao nhiêu biến loạn, vì bóng sắc khuynh thành mà sát phụ đoạt thê. Tích xưa còn ghi để răn đe người đời, nhưng lại chẳng có ai hay biết câu hát ban đầu đã trở thành lời tiên tri cho khổ ải tương lai, có điều...
Ông bà Trương Quân, Đình Trúc nghe xong lời kể của vị sư cả thì liền trầm tư suy nghĩ. Họ đang được nghe lại câu chuyện về tiền kiếp của con gái mình, đứa con gái mà cả hai vợ chồng đều hết mực tin yêu tự hào, nhưng vẫn còn có sự thắc mắc.
Bà Đình Trúc không ngần ngại hỏi.
- Thầy kể như vậy thì Thục Quyên con tôi là người nào trong câu chuyện này? Cô hai Điệp, cô Thủy gì đó, hay là...là...?
Vị sư cười nhẹ, nụ cười phảng phất nét buồn.
- Bằng linh tính người mẹ, bà đoán thử xem Thục Quyên là ai?
Hai vợ chồng nhìn nhau, bà Đình Trúc nghĩ ngợi giây lát rồi mới đáp.
- Chắc là cô hai Điệp hay cô Thủy phải không thầy? Con tôi từ nhỏ đã có cốt khí rồi, chắc là một trong hai người đó?
Đoạn, vị sư lắc đầu cười.
- Bà à, người kiếp này cốt khí chưa chắc kiếp trước đã sang trọng, cũng như người kiếp này quý phái nhưng chưa chắc kiếp sau không trở thành kẻ hành khất đâu.
Như đã ngộ ra chút chân lý, có điều bà Đình Trúc vẫn còn nghi hoặc.
- Vậy...không lẽ Thục Quyên là...?
- Phải! Thục Quyên con gái bà chính là cô bé Ngô nghèo khó đó.
Nghe xong lời này, hai vợ chồng chỉ biết thở dài thương con, dù tiền kiếp chưa có phận duyên sinh dưỡng, thế nhưng dẫu sao cũng máu thịt đời này, dù có kiếp nào cũng mang nặng tình thân quyến thuộc.
- Ả ma nữ kia có mặt trong câu chuyện thầy vừa kể không, thưa thầy?
Ông Trương Quân lên tiếng.
- Có, ả ta đã cùng cô bé Ngô, tức Thục Quyên kết nên nghiệt duyên từ những ngày đầu gặp gỡ rồi.
- Vậy ả là ai!?
Ông Trương Quân hỏi với chất giọng không giấu được sự tức giận. Đáp lại, vị sư cả chỉ thâm trầm trả lời.
- Sao ông bà không tự xét suy đi? Ả ma nữ có giọng hát mê hồn, vậy trong câu chuyện ta vừa kể, liệu có ai cũng mang giọng hát như vậy?
Chợt, như hiểu ra vấn đề, hai vợ chồng đồng thanh thản thốt.
- Thủy!!
- Cô Thủy!!!
...
Vào cái đêm năm ấy, cái đêm đầu tiên Ngô ở lại gánh hát với tư cách là một thành viên trong đoàn, nó cứ trằn trọc mãi không yên được giấc, bởi lẽ có quá nhiều chuyện đa đoan ngổn ngang trong lòng. Cuộc đời phút chốc biến chuyển vô lường vì sự ra đi của cha, phải lê thân ở chợ bán mình chôn cha, suýt chút đã trở thành thông phòng cho một gả công tử trác táng, sau lại may mắn gặp rủi hoá lành nhờ vào sự xuất hiện của cô hai Điệp, giờ thì đang nằm trong khoang thuyền ở gánh Đồng Nữ Bang...quả thật nhất thời bấy nhiêu cố sự khó mà tiếp nhận.
Nhưng nói thuyền cũng chẳng phải thuyền, đúng hơn là ghe bầu, gánh Đồng Nữ Bang có ba chiếc ghe bầu khá lớn, đều do các chị em mình tự chèo chống để di chuyển qua các vùng khắp cả Nam Kỳ Lục Tỉnh.
Chiếc đầu tiên, treo nhiều cờ hoa nhất chính là nơi dành cho bầu gánh và đào chính kép chính nghỉ ngơi, đào chính không ai khác đó là Thủy, vì sự đãi ngộ này mà cô cư nhiên có được sự riêng tư yên tĩnh mình yêu thích, còn kép chính lại là một chị vóc người cao ráo, gương mặt đẹp lại phảng phất tư sắc nam nhân, vừa hay rất thích hợp với vị trí kép chính kia, chị này được gọi là Khanh.
Thủy và Khanh là cặp đôi đào kép rất nổi tiếng ở đất miền Tây này.
Hai chiếc ghe còn lại, một dành cho các chị em khác trong đoàn, một lại dành cho đạo cụ phục trang. Ở thời điểm ấy, dân nước Nam bị thuộc địa khó khăn đến thế, mà có gánh hát toàn là đàn bà con gái lại được cả chiếc ghe riêng chứa đồ diễn thì phải biết gánh Đồng Nữ Bang này giàu tiền giàu tiếng đến mức nào.
Ngô nằm trong khoang ghe thứ nhì, trằn trọc mãi không thôi, nó quyết định chui ra ngoài hóng mát một chút, vừa ra đầu ghe thì thấp thoáng thấy có bóng người ngồi dưới bến, ánh trăng vằng vặc soi xuống nhân ảnh khiến thân thể người kia như phủ lên một tầng bạch sa, kỳ mỹ vô cùng...và người đó chính là Thủy.
Cô mặc chiếc áo bà ba lụa trắng, đang ngồi trên bến ngắm trăng soi, miệng ngâm nga mấy giai điệu không lời. Ngô trông thấy cảnh tượng này thì vô thức như người mất hồn, chầm chậm bước xuống ghe đi lại đứng sau tán phượng len lén nhìn.
Chợt, không kiềm chế được mà thốt lên cảm khái.
- Đẹp quá...
Thủy giật mình nhìn lại, rồi cô trông thấy Ngô, liền tỏ ý chán chường.
Bị phát giác, Ngô trở nên lúng túng thấy rõ, nó ấp úng.
- Cô...cô Thủy...em chào cô...
Đáp lại nó, Thủy chỉ nhàn nhạt đứng lên phủi phủi vạt áo rồi cất bước đi ngang qua như không hề nghe thấy, điều này làm lòng Ngô âm thầm nhói lên.
Thấy Thủy không trở về ghe mà đi ra đâu đó, trông hướng thì có vẻ đang định ra chợ, Ngô vội vã mà ngại ngùng đuổi theo sau, nó lại nói.
- Giờ này khuya rồi...cô còn tính đi đâu nữa? Nguy hiểm lắm...
Thủy lại lặng thinh phớt lờ.
Đoạn đường từ bến sông ra chợ cũng khá xa, nhất là với Thủy, cô cứ chầm chậm dạo bước, trong lúc này Ngô vẫn ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau giữ khoảng cách một hai bước chân, tránh để làm phiền sự thanh tĩnh của người đẹp.
Hai người một trước một sau cứ vậy bước đi, nhưng cho đến khúc đoạn đường vắng kia...thì...
- Ôi xem ai kìa!? Xem ai kìa tụi bây!
Từ đâu không biết xuất hiện mấy bóng dáng đàn ông, bọn chúng có tất thảy bốn gã, một trong số đó lại là gã công tử định mua Ngô nhưng bất thành, hắn giở ra điệu cười nham nhở, mà đám đồng bọn cũng cười theo đầy hạ tiện.
Ngô nhanh chân lập tức bước lên đứng chắn ngay trước mặt Thủy. Quay đầu nhìn lại, nó chỉ thấy cô vẫn lạnh nhạt như trước, ánh mắt không chút gợn sóng, phải nói là còn lạnh lẽo hơn nữa.
- Cậu định bụng sáng mai mới tới gánh hát kiếm mày, mà bây giờ mày tự dẫn thân tới rồi, khỏi mất công cậu. Chu choa...mới có một ngày mà em đẹp hơn nhiều rồi đó! Công nhận cậu hai Định này có mắt nhìn mà...phải không tụi bây? Haha!!!
Nói đoạn, bọn chúng lại phá lên cười. Hơn ai hết, phận hèn mọn như Ngô hiểu rất rõ và vô cùng e sợ trước đám quyền thế này, bởi lẽ thân phận mạng sống của người dân nghèo đều chẳng là gì trong mắt bọn chúng, thích thì vung tiền ra mua thân mua mạng, cái gì cũng có thể giải quyết bằng quyền lực và kim tiền, không nể sợ ai, không nghĩ hậu quả.
Như lúc này, Ngô tuy run rẩy trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn kiên định quyết tâm đứng trước che chắn cho Thủy.
Thấy được dịp, gã công tử lại nói.
- Hôm nay ông đây số hưởng rồi, một đêm gặp được hai mỹ nữ!
Bọn chúng nãy giờ đã nhìn Ngô với cặp mắt thèm thuồng, giờ ngó thấy Thủy ở phía sau thì hiển nhiên còn trưng ra dáng vẻ khát tình hơn nữa. Ngô trông được thì sợ hãi tột cùng, ngay lúc này đây...lo cho bản thân đã bằng không, nhưng đối với Thủy...mọi nỗi lo lắng của Ngô đều tất thảy đổ dồn vào cô.
Ngô lùi dần, lùi dần, đẩy Thủy đứng phía sau cũng lùi theo. Có điều bọn chúng vẫn mặc nhiên lấn tới.
- Sợ? Sợ hả? Có gì đâu mà sợ cậu? Ngoan, hai em đẹp như vậy, tới đây để cậu hai Định ôm một chút coi, cậu sẽ nhẹ nhàng mà ha? Chịu không? Haha!!!
Chợt, có một kẻ trong số bọn chúng tỏ vẻ nịnh nọt gã công tử, hắn xoa xoa đôi bàn tay vào nhau, liếʍ vành môi trông rất bệnh hoạn.
- Hehe...cậu hai, tụi tôi theo cậu cũng lâu rồi, cậu sai biểu gì cũng nghe hết, lần này...cậu chơi xong rồi thì cho tụi đàn em xin hưởng ké chút hoa thừa được không cậu?
- Rồi rồi, tao rộng rãi với kẻ hầu người hạ lắm, để tao chơi xong rồi cũng tới tụi bây thôi.
Trong lúc bọn xấu xa còn lo đứng đó bàn mưu tính kế thoả mãn chính mình thì Ngô đã âm thầm lén lút lùi xa rồi dẫn Thủy bỏ chạy. Dĩ nhiên bọn chúng rất nhanh cũng đã phát hiện, bèn tức tối đuổi theo bắt lại.
Sức hai cô gái có chạy thế nào cũng đâu bằng bốn gã thanh niên trai tráng, vừa chạy vừa hét lên cầu cứu nhưng đáng tiếc giữa khuya cô tịch, lại đường vắng không người, mọi trợ giúp hoàn toàn đều không có.
Rất nhanh, bốn tên da^ʍ tặc đã bắt được cả hai, Ngô vốn kinh hoảng lại càng kinh hoảng hơn, còn lúc này Thủy cũng đã tái mặt, đôi bàn tay run rẩy bám chặt vào Ngô mà kịch liệt mím môi.
Trong những tràng cười đê tiện, bọn chúng lao vào lôi kéo hai cô gái. Ngô bị một gã bấu chặt lôi đi khiến cổ tay nó buốt lên đau đớn, còn Thủy vóc dáng cao hơn, chống trả quyết liệt hơn nên có tới hai tên ôm eo ghì tay đàn áp.
Trong khoảnh khắc nguy bách, Ngô dứt khoát lớn tiếng.
- Cậu!!! Cậu hai!!!...em nghe lời cậu, em ngoan, em hứa sẽ ngoan mà...nhưng em lạy cậu, em lạy cậu hãy tha cho cô Thủy đi đi, rồi cậu muốn sao cũng được hết...
Đáp lại Ngô, gã công tử bật cười khoái trá, gã tiến lại áp mặt vào cổ Ngô hít lấy hít để hương thơm con gái làm nó rùng mình khó chịu, gã nói.
- Giờ cậu có hai người đẹp trong tay, bỏ một thì uổng quá, làm vậy đâu có vui, ở đây cậu còn tới ba thằng hầu nữa. Em nhìn tụi nó kìa, thằng nào cũng đang chờ để được thương yêu hai em đó.
Ngô quỳ thụp xuống van nài.
- Cậu...cậu làm vậy thì cô Thủy sẽ trình quan, còn em...em tự nguyện...em không gây rắc rối cho cậu đâu, lạy cậu...cậu để cô Thủy đi đi...một mình em được rồi...
Nãy giờ Thủy đứng đó, nghe hết những lời Ngô nói thì trong lòng vừa cảm kích lại vừa dâng lên tâm tư khó tả, gương mặt lạnh bạc đã lấm tấm mồ hôi, lúc này mới chịu chú ý đến Ngô, khe khẽ nói.
- Em...không cần làm vậy đâu...
Ngô trả lời mà như hét, cắt lời Thủy.
- Cô đừng nói gì cả! Cứ đi đi, em không sao đâu.
Gã công tử thoáng nghĩ qua về những rắc rối nếu lỡ Thủy trình báo lên quan Tây, cha hắn sẽ cắt giảm tiền chi tiêu mỗi ngày, rồi sẽ lại mắng nhiếc đay nghiến, đúng là nếu chỉ để thỏa mãn du͙© vọиɠ thì không cần thiết phải gây ra ầm ĩ đến vậy.
Gã phất tay tỏ ý chấp thuận, lập tức hai tên đồng bọn đang giữ chặt Thủy buông tay ra, đẩy cô đi.
Bốn tên đồϊ ҍạϊ ôm eo khoác vai Ngô đi vào trong góc tối. Khoảnh khắc ấy, dáng hình Ngô vốn đã nhỏ bé, nay lại càng bé nhỏ trước bọn sói lang. Thủy mở to đôi mắt thất thần như không tin vào sự việc đang diễn ra, rồi trong giây phút, cô thấy Ngô quay đầu nhìn mình, nước mắt thấm đẫm vẫn gắng gượng nở ra nụ cười thê lương, môi mấp máy câu nói.
- Cô về đi.
Thủy như người mất hồn, sau khi nhìn thấy cảnh tượng Ngô đi vào góc tối cùng bọn gian ác thì cũng thẩn thờ quay gót bỏ đi.