Chẳng bao lâu sau đó, Thục Quyên và sư cả San Ya bắt chuyến xe cuối ngày tìm đến thành phố Vĩnh Long. Đây không phải một thành thị lớn, so với Tây Đô - Cần Thơ lại càng không hoa lệ bằng, nhưng từng bóng cây xanh mướt trải dọc suốt hai bên đường và cả những con sóng bạc lững lờ xô ngoài bến sông Tiền đều như nhắc nhớ cô về cái thời xa xăm lắm, khi Thục Quyên vẫn là cô ba Trịnh Thục Đoan sống ở nơi này khoảng đâu từ hai thế kỷ trước.
Nhưng giờ đây, dẫu cho xúc cảm linh tính trong cô có cuộn trào hơn bao giờ hết vì trở về chốn cũ thì Thục Quyên vẫn không tài nào nhớ ra được biệt phủ nhà họ Trịnh hiện tại ở khu vực nào, còn đó hay đã mất từ lâu.
Cô lóng ngóng đứng ngay trạm xăng khúc ngã ba Cần Thơ, đừng nói Thục Quyên không nhớ rõ, dù cho có nhớ như in thì sao? Với cảnh quan đổi thay ngần này thì vẫn khó lòng tìm kiếm nhà cũ vô cùng!
- Yên tâm đi, ta vẫn nhớ địa điểm đó, hồi trước từng lui tới tìm kiếm, tuy bây giờ đã bỏ hoang nhưng ít nhất còn nhìn ra được là cái nhà.
Sư cả San Ya hiếm hoi hài hước nói.
- Biết đâu lần này có tôi thì chúng ta sẽ tìm ra được manh mối giá trị! Tôi không cho rằng Trịnh Kiến Trạch giữ đầu chị Thủy trong căn nhà đó, nhưng trước tiên cứ tới xem sao đã.
Hai người bắt taxi đi tới một khu vực khá hoang vu đìu hiu, rải rác chỉ có mấy ngôi nhà dân xập xệ nằm cách xa nhau. Ký ức tựa như cuốn phim dần được tua về, Thục Quyên xiết bao đau lòng nhìn ngắm cảnh vật vừa quen lại vừa lạ lần lượt lướt qua bên ngoài ô kính xe.
Bởi do thân phận đặc biệt mà hai người gây nên không ít chú ý, từ lúc đứng ở trạm xăng hay bây giờ ngồi trên taxi đều bị ánh mắt dò xét ngó chừng. Một hoà thượng người Khmer lại song hành cùng một cô gái trẻ tuổi? Với những kẻ mang lòng dạ ma quỷ sẽ có thể nghĩ ra vạn ngàn kịch bản dành cho hai người. Nhưng sư cả San Ya là ai kia chứ? Ông chính là vị cao tăng đã bất lão bất tử sống qua hai thế kỷ dài, sớm không còn để chuyện thế thái thị phi vướng bận trong lòng nữa rồi.
Chiếc taxi dừng lại tại một nơi hẻo lánh, xung quanh cây cối um tùm, nhưng ẩn hiện đằng xa xa sau mấy bụi cỏ mây chính là toà kiến trúc bán cổ điển kiểu Phú Lãng Sa năm nào giờ đã trở nên đổ nát hoang tàn.
Anh tài xế taxi nhìn qua khung cảnh thì dấy lên lo lắng, buộc miệng hỏi Thục Quyên.
- Cô à, cô có chắc muốn xuống xe ở chỗ này không? Với lại, nơi đây hoang vắng quá, cô và ông ta...có ổn không đó?
Sư cả San Ya biết mình bị nghi ngờ thì không biểu lộ gì, chỉ chấp tay "A di đà Phật" một câu. Sau đó, Thục Quyên liền mở lời giải thích.
- Không sao đâu anh, đây là người thân trong gia đình của tôi đó! Chúng tôi trở về nhà cũ để tìm hiểu chút sự việc thôi, không có chuyện gì đâu!
Nghe vậy, anh tài xế vỡ lẽ bèn thở phào nhẹ nhõm.
Hai người rời khỏi taxi, cuốc bộ vào tận khuôn viên biệt phủ. Cảnh tượng hoang tàn đến mức không ngờ, chẳng ai có thể nhìn ra được nơi này nhiều năm về trước đã từng lộng lẫy xa hoa bao nhiêu, người hầu kẻ hạ ra vào đầy khắp cả sân thế nào! Thục Quyên chạnh lòng buông tiếng thở dài, hai người sóng bước băng qua gian nhà trước trống quơ trống quắc, gạch ngói bể vụn vỡ nát rơi vãi khắp nơi.
Cô tìm vào buồng phòng năm cũ, chỗ đặt chiếc giường từng nằm cùng Lê Mộng Thủy bao đêm nay đã trở thành một ổ kiến lửa, trên trần loang lổ, mạng nhện bủa vây. Thục Quyên như chôn chân tại chỗ khi bản thân đang đứng ở cái nơi từng chứa đầy oan khuất nghiệt cay hôm nào.
- Cô đã biết chuyện xảy ra với Trịnh Kiến Trạch sau cái ૮ɦếƭ của hai người chưa?
Đột ngột, sư cả San Ya cất tiếng hỏi.
- Vẫn chưa, nhưng không phải hắn đã hoàn thành âm mưu rồi sao? Sống sung túc và hạnh phúc với thành quả quỷ quyệt của mình!
Thục Quyên phẫn ức, siết chặt lòng bàn tay, đáp.
Sư cả San Ya ngó quanh rồi khẽ cười lại nói với cô rằng.
- Có câu "Lưới trời l*иg lộng, tuy thưa nhưng khó thoát", hợp với hai Trạch lắm đó! Dù ở trong chùa nhưng năm ấy ta cũng nghe ngóng được chút tin tức, phải nói là không thể không nghe được khi chuyện này đã đồn ầm khắp cả Lục Tỉnh. Chừng đâu một năm sau, Trịnh Kiến Trạch ngựa quen đường cũ, muốn luyện thành Thập Bát Thiên Linh Cái, cấp bậc cao hơn nữa, đòi hỏi thầy bùa phải dùng tới mười tám cái đầu của trinh nữ phong ấn. Và lần này, hắn đã bị bắt quả tang tại trận, cũng bị chính quyền thời đó bắt giữ, cuối cùng xử bắn. Giải thoát được cho mười cô gái vẫn còn đang bị giam giữ, khai quật lên thi hài của tám cô gái xấu số trước đó, đáng tiếc...không có cái xác nào là của Lê Mộng Thủy và cô cả...
Nghe xong những lời này, Thục Quyên không khỏi cau mày trầm ngâm.
- Không biết hắn đã luyện thành Thiên Linh Cái từ xác của chị Thủy chưa nữa. Nhưng nếu luyện thành rồi thì xử bắn sẽ ૮ɦếƭ được sao?
- Nữ thí chủ à! Luyện thành thì luyện thành, nhưng bị bắn, bị đâm vẫn phải ૮ɦếƭ chứ. Như ta đây, bởi vì sống trong chùa nên không gặp chuyện ảnh hưởng tính mạng, yên ổn sống tiếp, bằng không nếu lỡ bị đâm trúng thì hẳn vẫn ૮ɦếƭ như thường.
Thục Quyên gật đầu như đã hiểu, hai người đứng ở đây không biết không hay vậy mà trời đã sập tối tự lúc nào. Đành đi bộ ra mé đường gọi taxi đến rước, nhưng kỳ lạ thay chẳng có ai chịu nhận cuốc xe ở nơi này. Bây giờ nếu đi bộ ra trung tâm sẽ mất khá xa, trên đường không chắc có gặp sự gì bất trắc hay chăng, vả lại một linh cảm sâu sắc mách bảo Thục Quyên hãy ở lại biệt phủ bỏ hoang này, đêm nay ắt tìm ra được manh mối!
Vậy là cả hai đành tìm mấy nhánh cây chụm lửa soi sáng và sưởi ấm, may thời trước khi đi sư thầy San Ya đã có chuẩn bị quẹt diêm mang theo.
Ngồi bên đống lửa đỏ trước mái hiên xập xệ, hai người đều nặng lòng ưu tư.
Chợt, như nhớ ra điều gì đó, Thục Quyên vừa gặm bánh bao chay vừa hỏi sư cả San Ya ngồi phía đối diện.
- Trước khi biến mất, Lê Mộng Thủy có nói với tôi rằng hãy tránh xa cha mình, đó là ý gì vậy thưa thầy? Tôi nghĩ mãi mà chẳng ra.
Sững người, sư cả San Ya ấp úng.
- À, không có gì đâu.
- Chắc chắn là có gì đó mà! Thầy nói cho tôi biết đi, không phải lúc này mọi thông tin đều rất quan trọng hay sao?
- Cô làm khó bần tăng rồi...
Không nói thì mang tội giấu giếm, nói dối thì mang tội lừa người, mà nói thẳng thì mang tội đảo lộn nhân sinh, chọn bước đường nào cũng khó vẹn toàn, quả thật đã đặt sư cả San Ya vào thế khó xử mất rồi!
- Xin thầy, hãy nói cho tôi được biết!
- Nữ thí chủ thật quá ư cố chấp đấy...
- Phải! Mọi chuyện liên quan đến chị Thủy tôi đều sẽ cố chấp như vậy, hơn nữa lần này còn là về cha mình, sao có thể ngó lơ?
Kiên định, sư cả San Ya vẫn lắc đầu từ chối trả lời, ông nhắm mắt lại, tay đều đều lần chuỗi niệm kinh.
Biết khó thể lay chuyển, Thục Quyên cũng đành bất lực im lặng, tự nhủ sẽ điều tra chuyện này cho ra lẽ sớm thôi!
...
Đêm càng buông dần, gió lộng từng cơn, sư cả San Ya đã trải tấm vải mỏng lên sàn say giấc từ lâu, chỉ còn mỗi Thục Quyên là nằm gác tay lên trán nhìn hiên nhà loang lổ mà cõi lòng quá đỗi đa đoan.
Cô nhớ Lê Mộng Thủy quá, từ khi nhận ra nàng thì đã luôn nhớ nàng day dứt. Giá như...giá như bây giờ Lê Mộng Thủy đang ở đây thì tốt quá!
Nằm mãi cũng chỉ có nỗi trở trăn, Thục Quyên đành đứng lên đi dạo một vòng quanh biệt phủ, định bụng sẽ tìm ra gian nhà sau, nơi từng đặt những cái bàn thờ tế lễ của Trịnh Kiến Trạch theo như lời Lê Mộng Thủy kể.
Cô bước từng bước ngắn trong bóng tối, chỉ có ánh trăng vằng vặc trên cao là soi rọi. Không biết từ khi nào Thục Quyên đã chẳng còn sợ hãi những thứ ma quái linh dị nữa, hẳn bởi vì người thương của cô giờ đây đã là một ma nữ...
Vừa đi, Thục Quyên vừa hồi tưởng lại chuyện xưa. Ôi cái thuở ban đầu ấy! Lần sơ ngộ ở gánh Đồng Nữ Bang, Lê Mộng Thủy đã chế nhạo cô rằng sao quá ư quê mùa khi không nhận ra câu hát của nàng là ở trong tuồng Lữ Bố hí Điêu Thuyền. Ừm thì lúc đó cô quê mùa thật, nhưng về sau khi đã thuộc đến nằm lòng vở tuồng này thì Ngô vẫn luôn mong cầu sẽ được diễn xướng chung cùng nàng.
Đáng tiếc, hoài vọng chỉ là hoài vọng.
Miên man, Thục Quyên vô thức đứng giữa sân sau mà ngân lên mấy khúc trong Lữ Bố hí Điêu Thuyền.
- Tơ hồng đã se duyên tình chúng ta
Ngắm dáng em ngất ngây lòng ta
Đã bứt trao lá hoa vung cành
Tim lòng gửi trao...
Chợt, đâu đó từ cõi u minh có lời hát đáp lại rằng.
"Nàng thốt ra xin lòng khắc ghi
Chớ để cho nét hoa tàn phai
Bướm đuổi hoa khi xác xơ cành
Xa lìa khi hoa tàn."
Tim Thục Quyên thắt lại "Là giọng của chị Thủy!"
Mừng rỡ xen lẫn tủi sầu, mắt cô rưng rưng như sắp khóc, liên tục nhìn quanh mà chẳng thấy bóng dáng người yêu đâu, Thục Quyên phút chốc lại trở nên hụt hẫng. Nhưng rồi cô kiềm lòng xuống, hát tiếp những câu sau.
- Hồn ước nguyện yêu ai
Trọn đời không đổi thay
Câu đá vàng ghi khắc
Trúc mai tình dâng đến người...
"Tình là tình thắm thiết nồng say..."
- Mừng là mừng uyên ương gần nhau!
"Duyên tình ta đắm say, sẽ là lời hát vang..."
- Dìu bước nhau tung trời lướt mây
Tổ uyên ương chúng ta cùng xây
Mến thương nhau đến khi bạc đầu
Tình đẹp trăm năm...
"...Có...nhau..."
Lời hát vừa dứt cũng là lúc Thục Quyên lần nữa bật khóc trong vô vọng, phải làm sao mới có thể nhìn thấy nhau lần nữa? Phải làm sao để âm dương thôi không còn cách biệt? Phải làm sao để lại được có nhau trong vòng tay?
Thục Quyên...nhớ Lê Mộng Thủy...nhớ rất nhiều...