Hy Văn thẩn thờ bước ra cánh cửa phòng bác sĩ.
Cơ hội sống mong manh như vậy mà bắt cô phải đánh đổi một đứa con sao. Tất nhiên là cô sẽ không bao giờ đồng ý. Cô lại càng không muốn nói với Hiểu Minh, rồi đây anh sẽ ra sao nếu biết cái tin khủng khiếp này. Một mình chịu đựng đã là quá đủ rồi.
Lúc trước, cô từng mơ hồ về những dấu hiệu lạ trong cơ thể mình.
Nhưng lại có quá nhiều sự việc xảy ra khiến cô không chú ý đến, những giấc mơ lộn xộn của não bộ mang đến hàng đêm, những cơn đau âm ỉ mỗi khi căng thẳng, những cơn choáng váng bất chợt xảy ra, những lần té ngã là không thể tự đứng dậy được...
Hóa ra là dấu hiệu của căn bệnh quái ác.
Cô cứ thế đi lang thang khắp hành lang bệnh viện ra đến ngoài vỉa hè, mặc kệ người vệ sỹ đi bên cạnh gọi cô lên xe.
“ Tôi muốn yên tĩnh, anh về trước đi.”
“ Nhưng chủ tịch đã dặn tôi phải theo sát cô”
Cô nhớ ra điều gì đó, vội quay sang người đàn ông trước mặt
“ Anh đừng báo với anh ấy chuyện tôi đến bệnh viện”
Người vệ sỹ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu nhưng cũng gật đầu nghe theo.
Anh ta không dám làm trái ý Hà Hiểu Minh, nhưng cũng không cãi lời Hy Văn, cứ chầm chậm đi phía sau cách xa cô 10 mét.
Hy Văn biết nhưng vẫn mặc kệ, cô không muốn ai thấy dáng vẻ của mình lúc này. Đặc biệt là Hà Hiểu Minh.
Cuộc đời của cô tại sao lại hết lần này đến lần khác chui vào ngõ cụt như vậy. Một con đường không có lối thoát.
Ngẫm lại bản thân sống không tệ với đời, không ác với người, nhưng tại sao ông trời lại bắt cô chịu đựng một hình phạt tàn ác như vậy.
Lúc nhỏ thì mẹ không thương, cha thì bệnh tật, không bạn bè thân thiết, không biết đến thế nào cuộc sống vui vẻ. Chỉ nửa năm ngắn ngủi được sống cạnh Hà Hiểu Minh mới giúp cô thấy được ánh sáng của cuộc đời.
Ông trời!
Có phải kiếp trước cô gây ra tội ác kinh thiên động địa hay không?
Có phải kiếp này cô đã vô tình gây ra lỗi lầm không thể tha thứ hay không?
Tại sao?
Tại sao nhất định phải cướp đi sinh mệnh của cô?
Cướp đi niềm hạnh phúc hiếm hoi trong cuộc đời của cô?
Cô không cầu giàu sang phú quý, chỉ cầu hạnh phúc trọn vẹn bên anh bên đứa con vừa mới xuất hiện.
Thế nhưng số mệnh không cho phép!
Nhất định cô phải là kẻ bị vùi dập, là kẻ bị trời đày đến chết, vĩnh viễn không được sống an bình!
Sáu tháng bên Hà Hiểu Minh là quá nhân nhượng cho một kẻ như cô rồi!
Hy Văn bật cười, cười như một kẻ điên. Có lẽ tận cùng của nỗi đau là những tràn cười điên dại như vậy.
Một cơn mưa mùa hạ đầu mùa nữa lại đến.
Cô nhớ cách đây một năm, cũng vào một cơn mưa, cô mang theo tâm trạng tuyệt vọng cùng cực quỳ trước Sòng bài Tinh Hoa mà gào khóc vì số tiền mà Thẩm Bội lấy cắp.
Bây giờ cô đã không còn thiếu thốn như trước kia nữa, nhưng trong cô lại là nỗi bi thương không thể khóc là giải quyết được.
Cơn mưa đến đúng lúc, cô không muốn ai thấy mình khóc, trên khuôn mặt thanh tú ấy có một đôi mắt buồn sâu thẳm chan chứa một nỗi đau mà trời không thấu đất không can.
Cô cứ thế bước đi về đến căn nhà nhỏ có hoa hồng leo phía trước cổng, từng bông hoa màu vàng được mưa tưới mát khẽ run rinh đón nhận. Nhưng cả người cô thì lại ướt át lạnh lẽo run rẩy vì cơn lạnh từ tim lạnh ra ngoài cơ thể.
Cô vừa định bước vào cửa thì cánh cửa như đã chờ sẵn cô lập tức mở ra.
Hà Hiểu Minh đứng nhìn cô trong đáy mắt vừa có sự vui mừng hân hoan, nhưng lập tức bị dáng vẻ của cô làm bay biến đi.
Anh kinh ngạc nhíu mày, kéo cô vào cửa rồi buông lời trách móc
“ Tại sao lại dầm mưa ướt thế này?” Anh có vẻ không vui.
Cô ngẩng lên nhìn người đàn ông đối diện, người cô yêu thương rất nhiều.
Anh vừa mới đi công tác về thì phải, trên người vẫn còn mặc áo sơ mi trắng quần âu chưa kịp thay.
Khuôn mặt còn vương sự mệt mỏi không thể che giấu, nhưng ánh mắt vẫn như vậy, vẫn nhìn cô chiều chuộng lẫn trách cứ cô không biết chăm sóc sức khỏe của mình.
Cô khẽ mỉm cười
“ Cơn mưa đầu mùa, em hay thích dầm mưa như vậy!”
Anh đẩy cô vào nhà tắm rồi bắt đầu xả nước nóng, vẫn giữ một giọng điệu cương nghị bảo cô “Em tắm nhanh đi, nếu không bị cảm lạnh đấy!”
Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời theo.
Từ nay cô sẽ không ngang bướng, không cãi lời anh nữa.
Làn nước ấm bao phủ tấm thân lạnh lẽo khiến cô có chút thoải mái hơn, trong đầu cô bắt đầu lên kế hoạch cho ngày mai, những công việc nên làm và phải làm trước khi quá muộn.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô đã thấy anh đứng cạnh cửa, trên tay là một bó hoa cẩm tú cầu rất to
“ Tặng em, anh đi công tác về mà không biết mua gì.”
“ Sao anh biết em thích hoa này!”
Anh nheo mắt suy nghĩ về cái lần cô đùa nghịch với hoa sau bức tường kính ở Đào Hoa Nguyên, nhưng lại không muốn nói ra. Điều đó sẽ mãi là bí mật của riêng một mình anh.
Ánh mắt của Hà Hiểu Minh ngập tràn niềm vui sướng, thậm chí có chút dư vị của một đứa trẻ khi được nhận một món quà mà nó yêu thích. Thật trẻ con! Cô thầm nghĩ trong lòng
“ Bạch Hy Văn! Em có thai rồi đúng không?”