Giữa lúc Hy Văn đang bận rộn đủ công việc chuẩn bị ra tòa, thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của Tiểu Yến lúc nửa đêm
Giọng cô ấy hốt hoảng
“ Hy Văn, cha cậu mất rồi! Là bị giết...”
Hy Văn đang lái xe trên đường đi từ cảng cá về, lời Tiểu Yến nói ra khiến cô kinh động mất lái đâm thẳng vào một cái cây.
Ầm!
Cú va chạm mạnh làm Hy Văn choáng váng. Đầu cô chảy máu rất nhiều, từng dòng máu đỏ thẩm đổ xuống, toàn bộ mặt Hy Văn lúc này vô cùng đáng sợ.
“ Tiểu Yến... có chuyện gì nói lại cho tớ nghe...” Cô thều thào kinh hãi trong khi cơn chấn động chưa qua.
“ Tớ sợ quá, tớ đã thấy... thấy Hà Tĩnh Hy đè gối lên mặt ông ấy! Cô ta lúc ấy rất đáng sợ! Xin lỗi Hy Văn, hôm nay tớ đến viện muộn.”
Hy Văn hét lên kinh hoàng
“ Không! Không! Cậu nói dối! Cha không thể... cha của tớ...”
Tiểu Yến run rẩy liên hồi, giọng nói gần như lạc hẳn đi
“ Hy Văn! tớ đang bị một chiếc xe đuổi theo... Tĩnh Hy đã thấy tớ... Cứu tớ với Hy Văn ơi!”
“Cậu đang ở đâu?” Hy Văn hét lớn lên trong điện thoại
“ Đại lộ Tân Thành, Hy Văn... tớ không nói dối! Tớ đã thật sự đã thấy...”
Bỗng Hy Văn nghe có tiếng ầm rất lớn trong điện thoại, sau đó là âm thanh lạo xạo rồi điện thoại tắt máy.
“ Tiểu yến! Tiểu Yến!” Hy Văn gọi lớn nhưng đầu bên kia không ai trả lời.
Đồng thời ngay lúc đó, phía bệnh viện gọi đến thông báo cha cô đã qua đời bất ngờ, hiện tại chưa xác nhận được nguyên nhân tử vong.
“ Cha ơi, cha ơi... Con phải làm sao đây? Làm sao đây! Cha đáng thương của con!”
Hy Văn giống như phát điên, cô lái xe với tốc độ nhanh kinh hoàng, cô chỉ muốn tìm Tiểu Yến, tính mạng của cô ấy đang gặp nguy hiểm.
Hy Văn linh cảm có chuyện chẳng lành đang xảy ra.
Trên mặt cô là máu và nước mắt hòa chung với nhau, dường như không thể phân biệt nổi đâu là máu đâu là nước mắt.
Không! là cô đang khóc ra máu. Cha cô mất rồi, nỗi đau này ai thấu cho cô lúc này đây. Tại sao Hà Tĩnh Hy lại ra tay với ông ấy, ông ấy đã làm gì cô ta mà bị đối xử tàn ác như vậy.
Hy Văn òa khóc trong xe, gạt đi những đau đớn thể xác, lại tiếp tục mang một thân đầy thương tích chạy thẳng về hướng đại lộ Tân Thành.
Chỉ 15 phút sau,
Phía trước là khu vực không có nhà dân, con đường đi vào khúc cua hẻo lánh là một cảnh tượng kinh hoàng, có một vụ tai nạn vừa xảy ra.
Trong màn đêm mờ mịt điểm vài ánh đèn xe và một ngọn lửa lớn, Hy Văn đến gần, nhìn chiếc xe bị tai nạn va chạm mạnh vào vách núi vẫn đang bốc cháy ngùn ngụt.
Cô làm sao cô không nhận ra đó chính là xe của Tiểu Yến cơ chứ, chính là xe của cô ấy.
Hy Văn nhào đến, nhưng bị một cảnh sát giữ lại
“ Cứu cô ấy! Sao các người còn đứng đó! Cứu cô ấy đi...” Hy Văn hoảng loạn la hét thất thanh
“ Trước khi cảnh sát đến thì xe đã cháy rồi, e rằng nạn nhận đã qua đời. Chúng tôi đang tích cực dập lửa, mong cô bình tĩnh...”
Người cảnh sát nhìn cô toàn thân đều là máu, đoán chừng cũng vừa trải qua chuyện không hay.
“ Cô à, cô nên đi bệnh viện đi! Để tôi gọi xe cứu thương cho cô nhé!”
Hy Văn dường như không nghe bất cứ một âm thanh bên cạnh nữa. Cô quỳ xuống trên đường, nhìn ngọn lửa hung hãn thiêu đốt người bạn thân của mình.
“ Á...Áaaa...” cô thét lớn như để phát tiết sự giận dữ của bản thân.
“ Tiểu Yến là tôi đã hại cậu, Tiểu Yến... !” Hy Văn há hốc miệng, cổ họng cô nghẹn cứng, phát ra tiếng khóc bi thương cùng cực.
“ Xin lỗi cậu, tớ hại đã liên hụy cậu...” Hy Văn như phát điên, liên tục đập đầu xuống mặt đường. Trán Hy Văn đã bị dập nát một mảng, mặt đường nhựa lấm tấm là vết máu của cô.
Người cảnh sát thoáng giật mình vì hành động của cô, anh ta chạy đến giằng cô lại
“ Cô muốn chết sao?”
Sự tuyệt vọng xâm chiếm toàn thân thể cô, cô không còn cảm thấy đau đớn, vẫn quỳ như vậy không có chút lay chuyển.
Bất ngờ, Hy Văn bám lấy tay của người cảnh sát, dùng ánh mắt đỏ ngầu đầy thù hận, khuẩn thiết cầu xin anh ta
“ Tôi muốn báo án, là Hà Tĩnh Hy giết Tiểu Yến, giết cha tôi! Là cô ta đã giết người...! Xin hãy bắt cô ta. Tử hình con ác quỷ đó!”
“ Được rồi, được rồi! Có gì cùng chúng tôi về đồn tiến hành thủ tục tố cáo”
...
Ngồi thẩn thờ ở nhà tang lễ cho ông Bạch Chính Đình, Hy Văn thơ thẩn nhìn ra hướng cửa chờ đợi một người. Chính là bà Thẩm Bội người mẹ nhẫn tâm của cô.
Nhưng đã hơn hai ngày, bóng dáng bà ấy vẫn biệt tăm tích.
Hy Văn nhếch mép cười nhạt, đôi mắt đã mờ đục đỏ ngầu vì khóc quá nhiều. Vẫn là cô hạ mình nhắn tin cho bà ta là cha mất, gọi bà về tiễn ông một chặn đường cuối cùng, thế nhưng bà ta tuyệt tình hơn cô nghĩ.
“ Mẹ! Đến người đã chết mà bà cũng không một chút tiếc thương! Đã thế từ nay, tôi... xem như không có người mẹ là bà.”