Hy Văn há hốc miệng
“ Thế mấy người ở cổng chợ...?”
“ Là người của tôi”
Một đàn ngựa đen chạy ầm ầm qua đầu Hy Văn, khiến cô muốn thổ huyết tại chỗ, ức chế không kìm được buông ra một tràng chửi
“ Bà nó! Hà Hiểu Minh anh có bị câm thì cũng đâu có bị tàn phế. Tôi kéo anh chạy nãy giờ muốn rụng cả chân. Giờ anh lại nói là người của anh. Anh không biết nói hay sao? cũng không biết kéo tôi dừng lại hay sao? Việc gì bắt tôi dẫn theo anh chạy vòng vèo hết cái khu ổ chuột này hả?”
Hiểu Minh bật cười lại bắt đầu chọc ghẹo cô
“ Tại em nắm tay tôi chặt quá...”
Hy Văn bất lực, cô không thèm anh lấy một cái. Cô sải bước như chạy rời khỏi hẻm tối. Nhưng Hà Hiểu Minh lại nhanh tay chụp lấy tay cô kéo lại
“ Bạch Hy Văn!”
“ Buông tay tôi ra!” Cô kiên quyết giật lại nhưng bàn tay anh lại như gọng kiềm cứng nhắc không chút xê dịch.
Hà Hiểu Minh bỗng bất ngờ kéo cô vào lòng ôm chặt, một tay đặt lên mái tóc mềm mại ướt sương đêm của Hy Văn mà vuốt ve, tay còn lại giữ lưng cô một lực vừa đủ mạnh để cô không thể thoát ra được.
“ Em đừng có bướng bỉnh với tôi nữa được không? Ngoan một chút đáng yêu biết bao nhiêu!”
Bạch Hy Văn bị ôm bất ngờ, toàn thân run lên vì chấn động. Cô cựa quậy mấy lần đẩy anh ra nhưng lại bị cái tên chết tiệt trước mặt không cho một cơ hội thoát ra.
“ Hy Văn ! đừng phá nữa.” Anh một giọng trầm ấm nói như một người lớn khuyên nhủ con nít.
“ Anh buông tôi ra được không?” Hy Văn sắp nghẹt thở đến nơi, giọng cô khàn khàn, tay khẽ đập đập mấy cái lên lưng anh
“ Không được, thả ra em sẽ chạy mất, tôi biết đi đâu mà tìm.”
“ Hà Hiểu Minh, anh đừng có như vậy! Tôi sẽ điên theo anh mất!”
“ Em cứ ngoan ngoãn thì tôi sẽ không làm gì em cả?”
“ Rốt cục anh muốn gì?”
Hà Hiểu Minh lúc này mới buông cô ra, nhìn lại Bạch Hy Văn trước mặt bằng ánh mắt ôn nhu nhất từ trước đến giờ
“ Muốn em thôi! Đời này tôi chỉ còn muốn em.”
Lòng Hy Văn muốn tan chảy ra vì câu nói rất tình của anh, bị ôm trong lòng anh rất ấm rất an tĩnh nhưng tim Hy Văn lại như muốn nhảy ra ngoài.
Cô lấy chút lý trí còn sót lại nhẹ nhàng năn nỉ anh,
“ Được rồi,có gì thì thả tôi ra đã! Chỗ này là hẻm tối, anh để tôi dẫn anh khỏi chỗ này. Nếu đêm khuya quá, người dân tắt hết điện thì dễ bị lạc lắm! Chỗ này gần sông, nhiều bọn hút chích tụ tập. Tôi sợ nguy hiểm!”
Hà Hiểu Minh nghe lời cô nói thì từ từ buông tay, chưa kịp nói gì thì phía sau bỗng có một luồng sát khí đánh úp vào phía sau lưng.
Trong hẻm đã tắt đèn nhưng mắt Hà Hiểu Minh cực nhạy, giác quan của một kẻ đi qua cái chết nhiều lần cho anh biết kẻ thù đang tấn công, Hà Hiểu Minh vội đẩy cô sang một bên rồi hét lớn
“ Chạy đi!” giọng anh có chút khuẩn trương chưa từng thấy ở người đàn ông trầm ổn này.
Bọn đàn em bảo vệ vẫn ở phía ngoài, không thể tiếp ứng cho anh trong lúc này.
Hy Văn nhanh trí nép vào một góc, nhìn thấy toàn một màn giao tranh kịch liệt phía trước.
Tay cô bám vào một một cái thùng rác lớn, mồ hôi túa ra ướt hết lòng bàn tay.
Cô nhớ đến lời của Hà Hiểu Minh đã dạy mình lúc trước, phải thật bình tĩnh dùng một cái đầu lạnh để phán đoán tình hình.
“ Phải làm sao để cứu anh ấy?” Hy Văn lẩm bẩm trong miệng, cô cố gắng trấn tĩnh mình nhưng vẫn không ngăn được bản thân đang run rẩy không ngừng.
Chợt nhớ ra Tĩnh Kha, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Tĩnh Kha hy vọng anh ấy có thể đến nhanh.
“ Chủ tịch gặp nguy hiểm, có hai tên muốn giết anh ấy. Anh đến nhanh”
Nhưng tình hình là cô và Hà Hiểu Minh đang đi vào ma trận mê cung của chợ Đông, làm sao Tĩnh Kha có thể đến nhanh được. Hy Văn nhanh chóng gửi định vị, rồi lại toát mồ hôi lạnh chờ đợi Tĩnh Kha hồi âm.
Trong hẻm tối, xuất hiện thêm một kẻ lạ mặt. Dáng người cao lớn như Hà Hiểu Minh, hung tợn đang cầm dao lao đến áp sát anh.
“ Bọn mày muốn tao sao?”
Anh dường như đoán trước được tình thế nên giọng điệu khá trầm ổn, dùng tiếng anh để hỏi bọn chúng, cũng là để kéo dài thời gian. Anh biết Hy Văn vẫn chưa rời đi, nên chỉ muốn kiểm sót tốt tình hình để cô được bình an.
“ Ok! Tao muốn mạng của mày. Bọn tao được trả tiền.” Một tên phát ra giọng cười hăn hắt ghê rợn bình thản đáp lời anh.
“ Một là bọn mày đưa ra một cái giá và rời khỏi đây. Hai là... tao sẽ chơi đến cùng!”
“Rất tiếc!”
Nói rồi bọn chúng đồng loạt xông đến tấn công anh.
Hai tên sát thủ trái phải truy kích tung ra nhiều đòn đánh hiểm vào đầu và cánh tay Hà Hiểu Minh.
Anh lộn mình tránh né được nhiều đòn từ hai cánh, nhận thấy kẻ đang đối mặt chắc chắn là sát thủ được thuê đến hạ sát anh.
Bọn chúng một tên là người Châu Á, một tên là người Châu Âu. Bọn chúng đều không dùng súng để ám sát anh cũng là vì sợ kinh động bọn thuộc hạ.