Hy Văn nhìn ra cửa như sợ ai đó bước vào,
“ Anh đứng dậy đi!
Hy Văn không phải là kẻ ngốc mà không nhận ra tình huống này, có ông chủ nào cúi xuống mang giày cho người làm của mình đâu.
Hà Hiểu Minh anh có ý đồ gì?
Hay anh cố tình làm cô thích anh?
Tim Hy Văn đập thình thịch, chưa bao giờ cô ngại ngùng xấu hổ và xao động mãnh liệt như vậy, nhiệt độ cơ thể cứ thế mà tăng dần tăng dần, khuôn mặt cô vì vậy trở nên đỏ bừng lên.
Cột lại dây nơ ở cổ chân cho cô xong, khá hài lòng với thành quả trước mắt. Đôi giày đính đá phối quai nơ tinh tế dường như sinh ra là thuộc về đôi chân đẹp của Hy Văn.
Lúc này Hà Hiểu Minh mới ngẩn đầu nhìn lên khuôn mặt của cô đang cúi xuống thúc giục mình.
“ Được rồi, anh đứng dậy đi.”
Trước mắt anh là một Bạch Hy Văn hoàn hảo không tỳ vết, tuy nhìn gần có thể nhận ra dấu vết của miếng che khuyết điểm, nhưng cũng là quá xinh đẹp rồi.
“ Tay nghề tốt lắm!”
Biểu tình của anh là đang khen chuyên gia trang điểm kia, nhưng mắt lại nhìn Hy Văn với trạng thái ngẩn ngơ không dứt.
Một Bạch Hy Văn không còn vết sẹo kéo da trên má, mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng, được cố định bằng một kẹp tóc bằng đá lấp lánh sang trọng.
Ngũ quan tinh xảo, hiện ra từng đường nét trong veo thuần khiết.
Ẩn dưới đôi mi đen dài là đôi mắt tròn sâu thăm thẳm như ngọc đang trốn tránh không dám nhìn thẳng vào anh, đôi môi đỏ mím chặt càng tăng thêm sự kiêu ngạo vốn có trong cô.
Bộ lễ phục màu trắng càng làm tôn thêm sự xinh đẹp kinh diễm ẩn trốn bấy lâu của Bạch Hy Văn.
Hà Hiểu Minh mất mấy giây để định thần lại, anh thở hắt ra một hơi đứng dậy phủi tay, mặt khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng của một ông trùm hắc bang.
Bạch Hy Văn ngại ngùng không nói được lời nào, cô biết nếu mở miệng ra là hai người họ cũng sẽ xảy ra chuyện cãi nhau, đành im lặng để yên ổn qua hôm nay.
Cô thầm chửi thề trong lòng,
“Cmn! Hà Hiểu Minh! Anh lúc nào cũng tùy tiện theo ý mình như thế này thì làm sao tôi chịu đựng nổi đến khi trả xong nợ đây. Bà đây cả đêm hôm qua đến sáng nay lao lực bốc hàng ở cảng còn chưa được nghỉ ngơi.”
Từ buổi chiều cô đã thấy bụng hơi đau, cả người không được khỏe nhưng bị anh ép đi tiệc thế này cũng là quá đáng lắm rồi.
“ Em là thư ký của tôi, theo tôi dự tiệc là chuyện bình thường. Cười lên vui vẻ tý được không?”
“ Mặt tôi vốn dĩ đã vậy rồi!”
Hy Văn lòng muốn chửi một câu thẳng vào mặt anh nhưng vẫn cố nhịn.
“ Đúng rồi, tôi quên là em chỉ biết cười với cái tên Đông Ca đó thôi.”
Hy Văn ngạc nhiên mở lớn mắt nhìn Hiểu Minh, chưa kịp nói gì thì đã bị anh kéo đi.
“ Nhanh lên! Sắp muộn rồi. Hôm nay có nhiều người trong giới kinh doanh rất nổi tiếng, em cứ đi sau lưng tôi sau này sẽ dễ dàng hơn trong công việc.”
Hy Văn không hiểu ý anh , nhưng vẫn nhanh chóng bước theo phía sau. Tay cô khẽ giật lại chủ động rời tay anh, nhưng cảm nhận anh vẫn nắm chặt không buông. Hy Văn cười như khóc “ Lại còn chủ động thân thiết thế này nữa chứ!”
Miệng Hà Hiểu Minh mở ra một đường cong vừa đủ. Biểu tình không quá vồn vã nhưng ánh mắt thì hiện lên ý cười vui vẻ.
Nhìn người đàn ông trước cô ở khoảng cách gần chỉ hai bước chân, lúc này Hy Văn mới nhìn kỹ lại, anh có dáng người cao lớn, trầm ổn, khí chất cao quý trong bộ vest đen sang trọng, giày da bóng loáng, mái tóc undercut chải ngược ra sau nổi bật lên sự nam tính.
Nhưng không đầy 3 giây sau, sự choáng ngợp vì vẻ ngoài của người ấy sớm qua đi, Hy Văn thở dài chán nản, cô lẩm bẩm trong miệng:
“ Bạch Hy Văn, tỉnh lại đi! Hắn chính là cái tên khó ưa, láo toét, cha thiên hạ nhất mà mày từng gặp! Đừng bị nam sắc làm lu mờ lý trí nữa!”
Hà Hiểu Minh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, Hy Văn chột dạ đưa tay che miệng đúng kiểu “ có tật giật mình”.
Anh cũng thừa biết cô đang có ý gì, nhưng không muốn đôi co với cô , bữa tiệc hôm nay vô cùng quan trọng, anh phải tập trung vào giải quyết nhiều vấn đề, đặc biệt là đám con cháu thế gia mà bà Mạc Y mời đến.
Hai người cứ thế nắm tay nhau bước lên xe trung chuyển.
....
Hiểu Minh cùng Hà Tĩnh Hy đi nâng ly chúc rượu khá nhiều khách quý của Thịnh Thế, buổi tiệc hôm nay chính là do anh làm chủ, lý do chúc mừng Mạc Y quay về chỉ là cái kế.
Hà Tĩnh Hy ăn vận xinh đẹp, khuôn mặt trang điểm kỹ càng vô cùng tinh xảo thu hút không ít ánh nhìn của đàn ông, cũng có nhiều người cả nể cô ả vì biết mối quan hệ của cô ả và Hà Hiểu Minh.
Hôm nay, còn có cả gã người Nga Volkov cũng đến, ánh mắt hắn tham lam nhìn vào Hà Tĩnh Hy, còn không quen trao danh thiếp cho co ả.
Biết địa vị của Volkov quan trọng với Thịnh Thế nên Hà Tĩnh Hy cũng vô cùng khách sáo mà trao cho hắn một cái ôm chào hỏi rất chân tình.
Sau khi chào giới thiệu Hà Tĩnh Hy cho một lượt khách quý, Hà Hiểu Minh mới đưa mắt tìm bóng dáng Bạch Hy Văn.
Mãi một lúc sau mới thấy cô đang đứng ở trong một góc vườn, khép nép chui lủi như một con chuột ăn vụn.
Bạch Hy Văn vốn là người hướng nội, từ nhỏ không quen với đám đông lại chưa từng giao tiếp nhiều người sang trọng có địa vị cao, nên cô vừa tách khỏi Hà Hiểu Minh liền chui vào góc khuất ít ai thấy mà đứng một mình.
Cô cơ bản là đã quen với cuộc sống thầm lặng trước kia, không thể hòa nhập được với không khí sôi động cởi mở như thế này.
Đứng nép một góc, với đĩa thức ăn trên tay. Cô ngồi ăn hết lần lượt từng món trưng bày ở cách đó không xa. Đồ ăn cao lương mỹ vị ngập tràn mà ít ai đụng đến, họ chỉ cầm rượu ra dáng vẻ thanh lịch đi tạo dáng chào hỏi khắp nơi.
Hy Văn biết những người giàu có đến đây họ đến đây không phải để ăn, mà là có nhiều tâm cơ khác.
Vừa ăn, mắt cô vô thức lại dõi theo bóng lưng của Hà Hiểu Minh. Nhìn cảnh tượng hai anh em Hà Tĩnh Hy và Hà Hiểu Minh khoác tay nhau đi tình tứ lòng Hy Văn bỗng dâng lên thứ cảm giác trống rỗng, mất mát.
Tại vì sao chứ?
Hy Văn gạt ý nghĩ đó sang một bên, lại cuối xuống ăn một miếng kiwi có vị chua chua ngọt ngọt rất vừa miệng.
Ngẩng lên thì thấy Hà Hiểu Minh đúng trước mặt, Hy Văn có chút giật mình
“ Có chuyện gì không?” Cô há miệng nhai nốt miếng Kiwi trong miệng.
“ Tôi dẫn cô đi gặp vài người”
Hy Văn nhanh chóng đứng dậy theo anh, cũng không hề chú ý đến dáng vẻ hiện tại của mình.
Bỗng cô bất ngờ phản xạ né tránh tay anh đến trước mặt mình, Hiểu Minh cũng không có ý định buông bỏ. Tay liền hướng đến khóe miêng cô lau đi một cái.
Hành động này là có ý gì?
Anh thản nhiên như không nhìn cô.
“ Ăn uống không chú ý gì cả. Miệng dính hạt...”
Hy Văn nhắm mắt lại thở hắt một hơi, xấu hổ chỉ muốn độn thổ. Lảng tránh bằng một câu hỏi
“ Nhìn lại giúp tôi có gì sai xót không?”
“ Rất xinh đẹp!”
Hiểu Minh ngưng đọng đáy mắt nhìn cô, anh cười, vẫn là nụ cười tỏa nắng đó, đây là lần thứ hai cô thấy dáng vẻ thân thiện như vậy của anh.
Hy Văn liền choáng váng trước sự hiền lành không thể tin được này, tim cô lại bắt đầu nhảy nhót trong lồng ngực.
Cả đầu cô như có mây đen đè nặng. Bạch Hy Văn ơi là Bạch Hy Văn! Từ khi nào cô lại bị sự “ lương thiện 2 giây” của anh ta làm nhục chí thế này? Tỉnh lại đi!