Hiểu Minh bật cười ngạo ngễ trong sự khó hiểu của Hy Văn, cô không hiểu lý do tại sao anh lại có thái độ như vậy.
Hiểu Minh lại gõ tay xuống bàn, thói quen khi tâm tình dậy sóng
“ Em nên mừng vì lúc đó biết thức thời, người như tôi chưa từng ngủ lúc người khác còn thức hoặc ít nhất là không bao giờ ngủ với ai... Trừ phi là tôi cố tình hoặc biết người đó không có khả năng hại tôi.”
Hy Văn lúc này mới nhận ra mình là một con cừu non trước anh.
Hóa ra tất cả những lần trước anh ngủ trước mặt cô đều là giả vờ, vậy mà cô cứ nghĩ rằng mình luôn là người giành thế chủ động, thì ra lại là ngược lại.
Cô bị anh tính kế nhiều lần như vậy mà lại không hề hay biết.
Hà Hiểu Minh rời khỏi bàn ăn, chân còn chưa ra khỏi phòng bếp.
Anh quay lại nói với Hy Văn
“ Quả dưa còn lại tùy em xử lý! Coi như lời cám ơn tối nay nấu mì cho tôi!”
Hy Văn kinh ngạc trước độ chịu hào phóng của Hà Hiểu Minh, cô còn chưa kịp hoàn hồn thì Hà Hiểu Minh đã rời khỏi phòng bếp.
Quả dưa lưới trị giá hơn hơn 1,6 triệu Yên Nhật này anh ta cho cô sao?
Hy Văn Lãng liền kịp nhận ra một cơ hội lớn
“ Hà Hiểu Minh”
Nghe cô trực tiếp gọi tên mình, anh mỉm cười đắc ý quay lại nhìn cô
“ Không cần cảm kích như vậy đâu. Hương vị không tồi đâu, nên thử một lần trong đời...”
“ Không, ý tôi là... Có phải thật sự anh cho tôi không?”
“ Ừm!” Hiểu Minh khẳng định
“ Thế cái này... à, loại quả này thì bán lại ở đâu được giá... Dưa nào chả như nhau, ăn chỉ tổ lãng phí, tôi không ngu ngốc nuốt cái này vào bụng đâu. Chiêu trò maketing thổi bùng giá trị thương hiệu lên rồi bán giá cao. Bán 1 quả này, tôi có thể mua cả một xe dưa lưới bình thường ăn thỏa thích...”
“ Ôi trời... cái con bé này...”
Hiểu Minh bực mình, thở hắt ra một hơi nóng giận, mặt mày sưng xỉa lên như con con nhím đang xù lông.
Hóa ra trong đầu cô là đang nghĩ đến tiền bán dưa, một chút cũng không nhận ra tâm ý của anh.
Hy Văn vẫn một mực phớt lờ thái độ khó chịu của anh
“ Hay là anh quy ra tiền cho tôi cũng được...”
Lúc này Hiểu Minh không kìm nén được cơn tức giận trong lòng
“ Không được bán, còn không muốn ăn thì cất vào phòng lạnh đi!”
“ Ơ! Chẳng phải anh nói tùy tôi xử lý...”
“ Đây là dưa do tập đoàn Thịnh Thế mua đấu giá ủng hộ cho người dân Chiba Nhật Bản bị ảnh hưởng sóng thần, em dám đem ra chợ đen bán lấy tiền, tôi... đập chết em...”
Máu cục súc lại nổi lên, Hiểu Minh cũng chỉ dọa cô một chút không ngờ Hy Văn lại sợ hãi thật
Cô nép vào tường như thể Hà Hiểu Minh thật sự sẽ ra tay với cô
Anh bất lực thở ra một hơi,
Tiến lại gần, chống hai tay lên tường phía trên đầu Hy Văn, cúi xuống nhìn cô
“ Sao lại cứ ngốc ngếch như vậy... Nhưng nhìn em như vậy tôi lại không nỡ... Nếu muốn tiền thì còn nhiều cách lắm!”
“ Cách gì?”
“ Ngủ với tôi.”
Hy Văn ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt giận dữ như lửa muốn thiêu đốt cả không gian trong căn phòng, thiêu cháy luôn cái tên đàn ông chết tiệt không chút liêm sỉ trước mặt
“ Đê tiện!”
Hà Hiểu Minh khẽ cười, môi kéo một đường cong ngạo nghễ
“ Em cứ suy nghĩ đi, tôi cho em thời gian, bất cứ khi nào muốn thì đến phòng tôi...”
“ Đừng mơ sẽ có ngày đó xảy ra...”
“ Okay!”
Hy Văn gạt người anh sang một bên ra rồi chạy nhanh về phòng, trên mắt cô bắt đầu đỏ lên, rồi từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống
Anh ta vẫn luôn nghĩ cô là một con đ.ĩ
Anh ta nói không khinh thường cô, vậy tại sao lại đem tiền bạc ra để trao đổi với cô!
Hà Hiểu Minh! Tôi hận anh!
...
Trong phòng ngủ của Hà Hiểu Minh,
Bụp!
Âm thanh khô khốc vang lên!
Hà Hiểu Minh vừa mở cửa bước về phòng, không nhịn được cơn giận chính mình phát tiết đấm một cú lên trên tường.
Một lực đủ mạnh khiến trên tường vương một vết máu đỏ.
“ Hà Hiểu Minh, sao mày cứ phải như vậy!”
“ Mày muốn cái gì ở người ấy. Mày muốn thì mày có thể tận lực ép cô ta lên giường với mày mà” Âm thanh của dục vọng trong Hà Hiểu Minh vang lên trên đầu anh.
Anh vừa muốn cưỡng ép cô.
Lại vừa muốn cô tự nguyện.
Thế cái tâm tư hiện là như thế nào?
Anh đem cô về đây mục đích ban đầu chỉ là vui vẻ một chút, hoặc lúc đầu chỉ là muốn tiếp cận để chơi đùa trả thù cho Hà Tĩnh Hy.
Bây giờ lại vì biểu hiện của cô mà lại hành hạ mình như thế này.
Hà Hiểu Minh nằm rạp xuống giường, miên man suy nghĩ về bóng dáng quay đầu lại khi nấu mì của cô. Một mái tóc đen mượt được búi sơ xài bằng cây bút chì, bàn tay nhanh nhẹn cắt thái lẫn khuôn mặt cau có khó gần...
Hình ảnh này...
Sao nó lại giống như một gia đình vậy!
Mẹ Giai Tuệ cũng từng rất dịu dàng như vậy, đúng là Bạch Hy Văn rất giống mẹ Giai Tuệ của anh.
Ý nghĩ khiến Hà Hiểu Minh giật mình.
Anh lắc đầu xua tan cái ý nghĩ hoang đường ấy.
Càng lúc anh càng thấy nghi ngờ về độ nhạy bén của mình, từ lúc gặp Bạch Hy Văn đến giờ anh hay làm việc theo cảm tính, chính xác là hay bị cảm xúc chi phối.
Đặc biệt là hay nghĩ linh tinh như vậy!
Không thể nào có chuyện đó được.