Đã bảy ngày Hy Văn bị giữ tại Biệt thự Đào Hoa, cô bị cách ly với thế giới bên ngoài, không điện thoại không máy tính. Ngoại trừ việc bị giam lỏng thì mọi nhu cầu của Hy Văn đều được đáp ứng.
Tĩnh Kha thường xuyên đến trao đổi với Hy Văn về tình hình ông Bạch Chính Đình cho cô nghe, được biết người hiện tại đang chăm sóc cha chính là Thẩm Bội, Hy Văn cũng không tránh khỏi lo âu vì cô không tin tưởng mẹ mình.
Hy Văn sau một thời gian suy nghĩ, cô nhận thấy bản thân không nên cố chấp trước tình huống hiện tại, chỉ cần cô chịu thỏa hiệp thì sẽ được thả ra.
Cô không yên tâm về tình trạng hiện tại của ông Bạch Kính Đình.
Nếu người nhà của Huệ Mẫn đã không làm lớn chuyện về cái chết của cô ấy, thì cô có đứng ra báo án, cũng không thể làm gì được những kẻ đã ra tay với cô ấy đêm đó.
Với lại, Hy Văn biết mạng sống hay danh dự của một đào nữ nó rẻ rúng như thế nào trong xã hội này.
Sẽ không ai đứng ra bảo vệ những cô gái làm việc trong vũ trường quán bar như cô cả, chỉ có đồng tiền mới có năng lực đó thôi, cô cần phải bắt đầu thay đổi mình, không thể sống mãi trong cái dáng vẻ thấp hèn này được.
Bà quản gia Lý Oa đã mang đến cho Hy Văn mấy bộ quần áo đủ dùng trong một tuần, vốn dĩ cô cũng không quan tâm đến bề ngoài, nhưng có vẻ đều là đồ mới và rất đẹp, ánh mắt thiếu nữ không thể làm ngơ trước những thứ đồ thời trang mới lạ trước mắt được.
Mở tủ đồ trước mắt, Hy Văn chọn tùy ý một chiếc váy màu trắng đơn giản nhưng nhìn có vẻ thanh khiết ngọt ngào hợp với tính cách của cô.
Đã một tuần trôi qua Hy Văn không thấy Hiểu Minh xuất hiện trong căn nhà này, kể từ buổi sáng hôm đó. Điều này làm Hy Văn cũng cảm thấy thoải mái hơn nếu không chạm mặt anh ta.
Mọi người ở đây ai cũng đối xử hòa nhã với cô, khiến Hy Văn có cảm giác dễ chịu hơn là ở nhà với bà Thẩm Bội.
" Cô Bạch, ở đây nếu không có gì vừa ý, cô cứ nói lại quản gia Lý Oa, bà ấy là người tốt. Cô đừng ngại, cậu chủ đã dặn chúng tôi phải chăm sóc tốt cho cô."
Hy Văn nhã nhặn đáp lời cô hầu gái
" Cám ơn chị! Tôi muốn đi dạo được không?"
" Tùy ý cô, nhưng đừng đi lạc sang khu khác là được. Khu Nam là nơi ở Hà tiểu thư, cô ấy khó tính lắm, đừng chọc giận cô ấy. Còn các khu khác là một số chỗ có khách quý của cậu Hiểu Minh ở. Cô cũng không nên đến."
Hy vốn không ngạc nhiên về câu nói của hầu nữ nhắc về Tĩnh Hy, cô cười nhẹ
" Tĩnh Hy tôi sẽ không bao giờ đến đâu, tôi chỉ dạo một chút thôi. Cô thông báo đến Tĩnh Kha, tôi muốn gặp anh ta, cũng đến lúc phải về rồi. "
" Cô nghĩ thoáng được là tốt, tôi sẽ liên hệ ngay."
Buổi sáng, Hy Văn dạo một xung quanh khu nhà rộng lớn, cô men theo một hành lang rất dài đến một khu vườn rộng phía sau một khu nhà lớn.
Hy Văn thấy có một một bức tường kính tráng gương, đối diện là vườn hoa cẩm tú cầu đang nở rộ, tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp. Đây là loài hoa mà cô rất thích.
Hy Văn chưa bao giờ thấy vườn hoa lớn như vậy, cô quan sát xung quanh không có ai, rồi làm một hành động mờ ám ngắt một bông hoa, lòng thầm nhủ sẽ không ai bắt bẻ cô vì một bông hoa giữa vườn hoa rộng như thế này.
Cô nhìn hoa lại nhìn vào tấm gương lớn trước mặt, khẽ mỉm cười rất ngọt ngào, hóa ra dáng vẻ của cô khi diện một chiếc váy đẹp cũng xinh đẹp như thế này. Bấy lâu nay cô bỏ bê bản thân quá rồi.
Hy Văn lấy bông hoa tú cầu vừa hái, che đi vết sẹo lồi lõm xấu xí bên má trái lại, áp sát vào gương nhìn ngắm mình. Nhưng cô không biết phía sau tấm gương ấy cũng có một người đang áp sát mặt nhìn cô chăm chú.
Hy Văn hơi ngiêng đầu làm dáng, lại bất giác cười thật rạng rõ, hóa ra khi che đi vết sẹo nửa khuôn mặt còn lại vẫn còn nét xuân xanh thuận mắt đến như vậy.
Thầm tự luyến bản thân, Hy Văn xoay một vòng rồi lại nháy mắt với chính mình trong gương, cô nhìn vào gương rồi thầm nói:
“ Hy Văn! Mày cũng rất ra dáng tiểu thư khuê cát đấy chứ, từ nay đừng tiếc tiền nữa, nên biết chi tiêu cho bản thân một chút. Mày chỉ mới 23 tuổi thôi mà!”
Nhìn ngó một lát cũng không thấy ai, Hy Văn khẽ giấu bông hoa sau lưng rồi trở về phòng.
Phía sau bức tường kính ấy là thư phòng của Hiểu Minh, một khu vực biệt lập an tĩnh để anh làm việc và nghỉ ngơi.
Thiết kế căn phòng tận dụng tối đa sự thoải mái từ thiên nhiên mang lại, Hiểu Minh có thể nhìn ra vườn ngắm hoa cây cối sau những giờ làm việc căng thẳng.
Anh vùa trở về nhà vào tối hôm qua, không muốn Hy Văn lại kích động nên không về khu nhà chính để tránh mặt cô.
Vừa hay anh lại thấy một màn tự luyến của Hy Văn, dáng vẻ lúc cười của cô hết sức tự nhiên, như vốn dĩ nụ cười ấy vẫn luôn ở ấy, chỉ có điều trước giờ cô chưa từng cười với anh mà thôi.
Giây phút cô lấy bông hoa tú cầu che đi vết sẹo, trong tim anh bỗng dâng lên cảm giác gần gũi và dịu dàng đến lạ.
Hóa ra Hy Văn cũng không gai góc như cô vẫn thể hiện, Hiểu Minh nở nụ cười nhẹ trên môi mà chính anh cũng không nhận ra, chỉ đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
“ Thưa chủ tịch, chúng ta gặp rắc rối rồi! khu giải tỏa nằm trong dự án Thành Đô chúng ta đấu thầu nằm trong quyền bảo kê của A Báo. Hắn đang gây khó dễ cho chúng ta, e là phải xảy ra tranh chấp, anh cho chỉ thị, em sẽ cho đàn em đi ngay.”
Hiểu Minh nghe nhắc đến A Báo, trong lòng có chút nao núng. A Báo địa vị ở Thành Đô cũng giống như địa vị của Ivan và Mark ở thành phố Moscow vậy, chính là bá chủ giới xã hội đen của thành phố, không một ai dám động đến.
Tiếc là hiện tại, Hiểu Minh chính là trong tình thế ở “ hổ xuống đồng bằng chó bắt nạt”, địa vị của A Báo ở Thành Đô quả thật không dễ đối phó.
“ Cậu sắp xếp buổi gặp mặt cho tôi, tôi muốn xem hắn muốn gì?”
Đặt điện thoại xuống, Hiểu Minh liền ngả lưng xoay mặt về hướng vườn hoa cẩm tú cầu, nhắm mắt lại, trán anh hiện lên một vết nhăn, tất nhiên Hiểu Minh không phải đang ngủ mà là bày binh bố trận để đối phó với một kẻ địch vô cùng nguy hiểm.