Hiểu Minh dừng xe trước sân biệt thự, bình thường anh sẽ không về nhà giờ này.
Số lần Hiểu Minh ngủ ở Victory nhiều hơn ở biệt thự Đào Hoa Nguyên, vì căn biệt thự nó quá trống trải cũng không có người chờ anh về, cảm giác được một người đợi về ăn cơm đã rất lâu anh không trải qua, kể từ ngày anh rời Tô Châu ra nước ngoài với mẹ Mạc Y.
Quá khứ trong anh lại ùa về,
23 năm trước,
Cha của Hà Hiểu Minh là Hà Hiểu Đông ly hôn với người vợ Mạc Y, ông dẫn theo đứa con trai 7 tuổi đến thành phố Tô Châu sinh sống.
Tại đây, ông tái hôn với một người phụ nữ nghèo tên Giai Tuệ, có một đời chồng mất vì tai nạn, lúc ấy bà đang mang thai sắp đến ngày sinh nở.
Vì cảm kích người đàn ông tốt bụng hiền lành gà trống nuôi con, lại luôn bên cạnh giúp đỡ mình trong những ngày tháng khó khăn, bà Giai Tuệ đã đồng ý về một nhà với ông ta.
Bà Giai Tuệ sinh được một người con gái đặt tên là Hà Tĩnh Hy, lấy theo họ của ông Hà Hiểu Đông.
Một gia đình bốn người sống rất hạnh phúc bên nhau, tuy vất vả nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Hai vợ chồng họ đẩy xe rau củ nông sản từ Tô Châu đến Thành Đô bán, đi từ sáng sớm đến tối lại về.
Cuộc sống buôn bán phải cạnh tranh vất vả, nhưng hai vợ chồng không bao giờ dám nghỉ một ngày, vì gánh nặng nuôi hai con nhỏ đang độ tuổi ăn học.
Năm Hà Tĩnh Hy được 5 tuổi thì Hà Hiểu Minh 12 tuổi, biến cố lớn đã xảy ra với gia đình họ.
Một đêm mưa to gió lớn, hai vợ chồng của Hà Hiểu Đông đi bán về muộn, vì lo lắng cho hai con nhỏ đang ở nhà.
Ngôi nhà của họ lại gần bờ sông, chỉ sợ nước dâng cao bất ngờ nguy hiểm cho hai con, hai ông bà đã tức tốc đội mưa gió quay về Tô Châu.
Lúc đi ngang qua đường ray xe lửa, trời mưa nặng hạt che khuất tầm nhìn, ông bà lại quá nóng lòng về nhà với con nên đã mạo hiểm băng qua.
Kết quả là, cả hai vợ chồng xấu số bị đoàn tàu lao vào nghiền nát dưới đường ray. Để lại hai đứa trẻ mồ côi bơ vơ không nơi nương tựa.
Bố mẹ qua đời, hai anh em Hà Hiểu Minh và Tĩnh Hy đùm bọc lẫn nhau sống lay lắt qua ngày. Hiểu Minh phải nghỉ học sớm đi lang thang khu chợ cá gần nhà để khuân vác cho người ta, vừa phải chăm sóc em gái nhỏ.
Đứa bé gái Hà Tĩnh Hy những ngày đầu mất cha mẹ cứ ấm ức khóc cả đêm, nó vùi đầu vào lòng anh trai nức nở đòi mẹ.
Hiều Minh chỉ là thiếu niên đang tuổi ăn học, biến cố bất ngờ xảy ra cũng làm cậu rất suy sụp, nhưng phải gắng gượng vì em gái.
Ba năm trôi qua, Hiểu Minh làm thuê vác mướn cho người ta, bươn chải ngoài chợ cá trải qua không ít gian khổ. Đến năm 15 tuổi đã có không ít kinh nghiệm đánh nhau tranh giành địa bàn buôn bán, gian khổ đã khiến cậu trưởng thành trước tuổi.
Hiểu Minh đã không còn là cậu bé da trắng mũm mĩm dễ thương như ngày ba mẹ còn sống, cậu đã cao đến 1m75, đầu tóc cạo sát gần như trọc, bắp tay cứng chắc, nước da bánh mật vì lao động ngoài trời, ánh mắt đã cằn cõi trưởng thành hơn, nhưng sâu thẳm sáng như ánh sao trời.
Lúc làm việc dưới trời nắng nóng cậu hay cởi trần, vắt áo trên vai hay mặt áo ba lỗ làm lộ ra cơ ngực lấp ló. Mấy người đàn bà trẻ ngoài chợ hay trêu chọc vì dáng vẻ trưởng thành chưa tới của cậu.
Có người còn chủ động sờ mó cơ bụng của Hiểu Minh khiến cậu rất khó chịu, nhưng cậu không thể hiện thái độ gì hết, cậu chỉ muốn kiếm tiền còn những vấn đề khác cậu không quan tâm, có thể nhịn được cậu vẫn cố nhịn.
Chỉ khi có ai động đến Tĩnh Hy thì lúc đấy bản tính hung hăng cố chấp lại bùng phát, không ai có thể ngăn cản được.
Những chiều đón em gái ở trường học, Hiểu Minh thường diện một chiếc sơ mi cũ màu xanh rất lịch sự, để em gái không xấu hổ vì anh trai.
Tuy nhiên, vẫn không thể ngăn được mùi cá tanh hòa lẫn mùi mồ hôi xộc lên mũi.
Cô bé Tĩnh Hy khịt khịt mũi ngửi lại cười rộ lên chọc anh trai
“ Ây da! Anh hôi quá à, anh sắp thành con cá muối rồi!”
“ Mặc kệ anh! hôi mà có tiền cho em ăn học. Đúng không?”
“ Em chỉ đùa với anh thôi, em không bao giờ chê anh đâu. Dù anh có xấu xí, có hôi hám em vẫn thích anh.”
Lời nói thơ ngây của Tĩnh Hy làm Hà Hiểu Minh có chút xao xuyến trong lòng, nó giống như một lời hẹn ước của cô bé dành riêng cho Hà Hiểu Minh.
Hà Hiểu Minh cũng thản nhiên đáp lại
“ Anh cũng vậy, dù sau này em có xấu xí, có tệ như thế nào anh cũng sẽ yêu thương bảo vệ em! Không rời xa!”
Tĩnh Hy thích chí ôm chặt Hà Hiểu Minh từ phía sau, cả hai chầm chậm đạp xe về nhà.
Tuy vất vả, nhưng chưa bao giờ Hiểu Minh có ý định bỏ rơi Tĩnh Hy, nếu không có Tĩnh Hy sẽ không thể nào có một Hiểu Minh hiểu chuyện và mạnh mẽ như vậy, chắc chắn cậu sẽ gục ngã vì cái chết của bố mẹ.
Cậu yêu thương Tĩnh Hy và ngược lại, đối với cô bé thì anh trai Hiểu Minh chính là cha mẹ thứ hai của cô, cậu chăm sóc cô không để cô phải chịu đói khổ một ngày, luôn bên cạnh cô an ủi động viên và bảo vệ em gái như một người bố thực sự.
Biến cố lần thứ hai lại xảy ra, khiến cả hai anh em chia xa nhau tận 15 năm.
Vào một buổi chiều muộn, khi Hiểu Minh đón Tĩnh Hy từ trường Tiểu học về. Cậu thấy một người phụ nữ từ phía xa đang đứng trong sân nhà mình, bóng dáng quen thuộc ấy cả đời cậu không thể nào quên.
Mẹ!
Đúng là mẹ!
Hiểu Minh chầm chậm từng bước tiến về phía người phụ nữ ấy, bà ta cũng đã thấy cậu bé.
Mạc Y xúc động không thôi, nước mắt chảy hàng dài khi thấy đứa con trai bé bỏng của mình gầy gò đen nhẻm đang dắt trên tay một bé gái.
“ Con trai! Mẹ tìm con đã rất lâu. Không ngờ bố con đưa con đến nơi này.”
“ Mẹ quay về rồi sao?”
“ Ừ mẹ về rồi! bao năm ở xứ người gây dựng sự nghiệp, giờ mẹ đã ổn định rồi! Mẹ về đón con.”
“ Cha mất rồi, mẹ Giai Tuệ cũng đi theo luôn. Sao giờ mẹ mới về!”
Hà Hiểu Minh rưng rưng nước mắt, có thể cậu đã đã gồng mình quá lâu, cậu không bao giờ dám rơi nước mắt từ ngày cha mất. Nhưng giờ đây, đứng trước mặt mẹ mình, Hà Hiểu Minh như một đứa trẻ bị tủi thân lâu ngày, không kìm lòng được mà ấm ức nói ra tiếng lòng của mình.
“ Mẹ biết, mẹ có lỗi với con! Mẹ mất liên lạc với cha con 3 năm nay. Đến khi quay lại tìm thì mới rõ sự việc. Mẹ biết sai rồi, mẹ sẽ bù đắp cho con!”
Hiểu Minh gặp lại mẹ, thái độ không vồn vã, không oán giận. Tuy nhiên, bà đi đã quá lâu, cậu dường như đã quên mình có một người mẹ ruột, tình cảm của cậu dường như đã nhạt nhòa theo thời gian.
Cậu đã quen với tình yêu của mẹ Giai Tuệ dành cho mình, người mẹ ấy không phân biệt con chồng con ghẻ mà luôn yêu thương cậu, bảo vệ cậu mỗi khi bị cha mắng.
Hiểu Minh biết cha mẹ mình chia tay, vì mẹ Mạc Y có lý tưởng riêng, bà không thể theo một người đàn ông không có tương lai, lại càng không muốn cùng ông rong ruổi những ngày tháng buôn bán ngoài đường khổ sở.
Bà muốn ra nước ngoài làm việc, nhưng lại không thể mang theo con trai, bà để lại Hiểu Minh cho ông Hà chăm sóc.
Ông cũng tôn trọng quyết định của vợ, họ chia tay trong hòa bình. Ông Hà vẫn kể với con trai không được oán giận mẹ, sẽ có ngày mẹ quay lại tìm cậu.
Tuy nhiên bà Mạc Y luôn có nỗi ấm ức không thể nói, bà vẫn yêu người chồng của mình, khi biết ông Hà Hiểu Đông tái hôn bà đã rất giận, bà không ngờ ông có thể quên bà nhanh như vậy.