Hôm nay tôi cùng Natalia tiễn Hà Cẩn ra sân bay, thằng bé rất cao nó mới 15 tuổi đã cao hơn cả tôi, cao hơn cả anh ấy.
Vợ chồng chúng tôi không có con, Hà Cẩn là con nuôi. Nó rất hiếu thuận, đẹp trai và học giỏi.
Năm nay Hà Cẩn nhận học bỗng toàn phần vào Oxford ở Vương quốc Anh gây ra tiếng vang rất lớn trong nước.
Nó háo hức thông báo kết quả cho vợ chồng tôi rồi lại chạy về Đào Hoa Nguyên báo cho phu nhân Mạc Y và Ivan biết.
Tôi hỏi nó “ Sao con không gọi cho cha?”
Nó chỉ thở dài và lắc đầu “ Cha sẽ không quan tâm đâu!”
Tôi biết nói gì đây, vốn dĩ anh ấy cứ như vậy thì làm sao mà Hà Cẩn có thể mở lòng với anh được.
Tôi lắc vai thằng bé “ Không sao, chúng ta luôn bên con!”
Mỗi năm đến sinh nhật Hà Cẩn, anh có ghé qua đưa cho con trai một hộp quà, rồi lại quay trở lại căn nhà nhỏ có hoa hồng vàng trước cổng đó.
Mặc dù những hộp quà đã cũ theo thời gian nhưng lại rất tinh tế và được gói cẩn thận. Hà Cẩn rất trân trọng nó, vì đó là thứ duy nhất để thằng bé còn nhớ đến mẹ.
“ Tại sao cha không thích con?” Hà Cẩn buồn bã hỏi
“ Không phải...” Tôi vội phủ định. Tôi biết trong lòng anh ấy đang nghĩ gì, anh ấy có lý do.
Chúng tôi quen biết 30 năm, chứng kiến bi kịch một đời của anh, nên tôi hiểu, chỉ duy nhất có Hà Cẩn không hiểu.
“ Cha con là có nỗi khổ, sau này con lớn ta sẽ kể cho con nghe... Có nhiều chuyện rất khó nói, chỉ khi nào đủ trải nghiệm mới đủ bản lĩnh để thấu hiểu.”
“ Nhưng con muốn nghe...” Nó tò mò nhìn tôi
“ Chuyện cũ, cũng không phải là chuyện vui. Mỗi thời điểm sẽ có những câu chuyện thích hợp để nghe, nếu không con sẽ buồn. Tận hưởng thời gian tuổi trẻ vô ưu vô lo đi con ạ... Sau này lớn lên, muốn quay lại cũng không được.”
Hà Hiểu Minh anh ấy quan tâm đến con, nhưng chỉ thông qua chúng tôi để biết tình hình của Hà Cẩn. Anh luôn trốn tránh nó, chính xác là trốn tránh ánh mắt của nó.
Anh chỉ nói “ Gặp mặt nhiều, sau này lại không nỡ chia xa...”
Tôi lờ mờ nhận ra ý của anh, nhưng không dám khẳng định, thậm chí còn không dám nghĩ.
Hà Cẩn nghiêng đầu nhìn tôi, sống mũi nó rất cao giống như anh, nhưng đôi mắt lại giống cô ấy. Rất giống! Chả trách, anh lại không muốn tiếp xúc với Hà Cẩn nhiều, có lẽ anh sợ, sợ sẽ không thoát ra được.
Anh ấy mất ba năm để quay trở lại với con người bình thường, hình như cũng không tính là bình thường, anh ấy không phải là anh ấy nữa rồi!
Hà Hiểu Minh đã chết từ mười lăm năm trước!
Anh không lấy vợ, cũng không quen bất cứ người phụ nữ nào. Có lẽ anh sợ cô ấy buồn!
Tôi từng thấy anh nhìn lên trời lẩm bẩm “ Bạch Hy Văn, đám mây kia là em đang dõi theo anh phải không?”
Anh ấy lao đầu vào làm việc như một kẻ điên, không giao du, không nói chuyện, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì.
Đã từng có một Đông Phương Mỹ Nhân sa hoa phù phiếm, người người tấp nập, bóng dáng ung dung tự tại ngồi vị trí trung tâm trong VIP đã rất lâu không xuất hiện. Thay vào đó là một vị chủ tịch thường xuyên trầm ngâm cô tịch dưới khung cửa sổ từ một văn phòng ở tầng 24 của tòa nhà Thịnh Thế, thỉnh thoảng anh hay lẩm bẩm "Cao thế này, hẳn em rất sợ!"
Vào những đêm rất khuya, sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh không về nhà mà lại hay lang thang ở chợ Đông một tuyến đường cố định từ Cổng chợ đến khu ổ chuột nhà cũ của cô ấy. Tôi chỉ lẳng lặng theo sau vì anh ấy muốn một mình, tôi không biết nói gì chỉ âm thầm trái lệnh, có lần anh ấy bảo: "Rất nhiều năm trước, cô ấy cũng một mình lầm lũi đi đi về về sớm hôm khuya khoắt như vậy, không ai bảo vệ, không ai quan tâm. Không biết khi mất rồi, có còn giữ thói quen ấy không..."
Mãi đến khi, chợ Đông lẫn khu nhà ổ chuột bị phá dỡ vào mười năm trước, một trung tâm thương mại mới được dựng nên thì anh ấy mới không như vậy nữa.
Mỗi năm sắp đến Tết Nguyên Đán, anh ấy đều tự tay dọn nhà, dù bà Mạc Y bảo để Lý Oa cho người đến phụ giúp, nhưng anh bảo không muốn có người ngoài lục tung nhà của cô ấy, nơi này chỉ dành riêng cho anh và cô, cô là nữ chủ nhân duy nhất được thu vén sắp xếp mọi thứ, không ai được tùy tiện.
Cô ấy thích hoa cầm tú cầu, anh liền trồng xung quanh nhà rất nhiều hoa, giống hoa có độc mà đẹp sang trọng lay động lòng người.
Cô ấy thích nấu ăn vào buổi sáng, nên anh không bao giờ ăn ở ngoài, tự mình xuống bếp làm cơm, mười lăm năm nay không một bữa nào bỏ sót.
Anh có thể thức khuya nhưng đều tự giác lên giường trước 3 giờ sáng. Tất cả những gì cô ấy nói, cô ấy dặn dò, những sở thích, những thói quen của cô anh đều ghi nhớ, một chữ cũng không quên.
Anh luôn để tâm giúp đỡ Đông Ca trong chuyện làm ăn, mấy năm nay vận tải Đông Hy phát triển vượt bậc, doanh thu tăng trưởng cao qua từng năm. Anh cũng không ngăn cản Đông Ca qua lại, thăm hỏi Hà Cẩn, mối quan hệ tuy không thán thiết nhưng luôn vô cùng hòa hợp.
Trong công việc Hà Hiểu Minh quyết liệt, tàn nhẫn, dứt khoát, lãnh đạm vô tình. Phong cách hành sự trở nên ác liệt hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng con tim của anh ấy ở tuổi bốn mươi sáu vẫn như cậu thiếu niên mười lăm khi ấy, nhiệt huyết, tin tưởng, chân thàn, một lòng một dạ hướng đến người em gái nhỏ.
Đúng vậy! là một lòng một dạ, mãi mãi nhớ nhung, mười lăm năm trước không quên, mười lăm năm sau cũng không quên.
....
Một người đàn ông trung niên, mái tóc đã lâm râm điểm bạc, mặc một bộ complex màu đen, lễ phục của chú rể, trên tay cầm một bó hoa và một chiếc nhẫn cưới, đứng trước một ngôi mộ xung quanh trồng rất nhiều hoa cẩm tú cầu.
Phong thái uy nguy, cao lãnh nhưng ánh mắt lại đượm một vẻ bi thương khó giấu.
Người đàn ông khẽ quỳ xuống sờ lên tấm ảnh khảm trên đá hoa cương, một cô gái trẻ xinh đẹp ánh mắt trong veo thuần khiết đang cười.
“ Em vẫn xinh đẹp như vậy, còn anh lại già rồi! Em đừng cười anh...”
Anh áp mặt lên trên bia mộ thật lâu. Một dòng lệ tuôn ra ướt đẫm tấm bia.
Anh lại nhớ về những ngày tháng ngắn ngủi năm xưa, những ngày cô còn sống.
Sau tất cả, chúng ta lại khóc vì những thứ đã từng khiến chúng ta cười!
Ba năm anh chìm đắm trong mê loạn, mười hai năm tiếp theo lầm lũi cô độc bước tiếp chặng đường đầy nỗi đau và nước mắt.
“ Hy Văn, hôm nay Hà Cẩn đi rồi. Em vẫn đang chờ anh phải không? Năm đó... anh không đi theo em được... giờ thì con lớn rồi! Anh rời bỏ em mười lăm năm, để em chịu khổ ngần ấy năm. Anh không có cách nào trừng phạt mình, chỉ có cách này để chuộc lỗi, để em cũng rời khỏi anh mười lăm năm. Thời gian trôi qua chậm quá! Anh đợi đến phát điên lên rồi! Anh đã cố gắng rất nhiều, nhưng anh không làm được, cứ nghĩ đến em anh lại không đành lòng. Cuộc sống này quá bất công với em, như một cái vòng tròn giam hãm cầm tù tra tấn em, anh lại bất lực đúng ngoài vòng tròn ấy không thể làm gì. Anh không thể quay lại quá khứ để sửa chữa lỗi lầm, càng không muốn sống trong hiện tại mà không có em. Anh mệt mỏi quá! Hôm nay, anh đến cầu hôn em. Hy Văn làm cô dâu của anh nhé! Đừng từ chối anh nữa!”
“ Hy Văn! Một đời một kiếp anh mãi mãi yêu em!"
Ánh chiều tà hiu hắt, vàng vọt đổ lên bóng lưng cô liêu lạnh lẽo của người ấy, anh đặt sau thắt lưng, từ từ lấy ra một vật, ánh mắt kiện định, đôi môi khẽ cong lên một đường vô cùng tuấn mỹ "Anh đi tìm em.”
Người đàn ông rút trong thắt lưng ra một khẩu súng rồi nhắm thái dương bóp cò.
Đoàng!
Âm thanh của chết chóc, kết thúc sự khổ đau mười lăm năm!
Một ngày sau, báo chí cả nước đưa tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn Thịnh Thế, quy mô doanh nghiệp luôn nằm trong top 3 Châu Á, ông Hà Hiểu Minh tự sát vì bệnh trầm cảm, bệnh tình kéo dài nhiều năm, nguyên nhân chưa rõ, có nhiều ý kiến đưa ra nguyên nhân cái chết của ông, đa số cho rằng vì áp lực công việc.
LỜI TÁC GIẢ
Chào các bạn độc giả,
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng mình đến cuối truyện.
Đồng thời cũng xin lỗi vì úp truyện ngắt quãng vì mình bận không có thời gian lên thường xuyên.
Có lẽ cái kết thế này là đau thương và quá bi thương với hai nhân vật chính, nhưng mình nghĩ thực tế còn nhiều mảnh đời còn bất hạnh hơn nhiều.
Mình muốn tạo nên một nhân vật thật là thật, thật là đời.
Nữ chính Bạch Hy Văn chính là một nhân vật như vậy, một nhân vật không hoàn hảo, cô ấy không học hành cao, cô ấy nghèo khó, và đặc biệt là có vết sẹo trên mặt.
Những gì nữ chính trải qua chính những gì mình biết về cuộc sống ở vùng biển, những con người lam lũ vật lộn vì đồng tiền. Chính mình cũng trải nghiệm cuộc sống bận rộn lúc 2h sáng ở cảng cá, nó vô cùng vất vả và mệt nhọc.
Cũng như căn bệnh nữ chính mắc phải, những đau đớn của cô ấy hoàn toàn là thật. Mình đưa tất cả những gì mình thấy của một bệnh nhân ưng thư não vào câu chuyện để có một tác phẩm chân thật nhất.
Mình từng nghĩ sẽ cho nam chính có thể vượt qua nỗi đau và tiếp tục sống, nhưng cuối cùng mình lại thấy muốn họ gặp nhau. Vì quãng thời gian họ yêu nhau, sống bên nhau quau quá ngắn.
Nam chính tự sát cũng là một sự trả giá, anh ta gây ra nhiều tội ác, nếu sống trong giàu sang hạnh phúc đến già thì lại lệch đi tam sinh quan, quan điểm sống của mình.
Có thể với Bạch Hy Văn, Hà Hiểu Minh là người tốt nhất, nhưng với người ngoài Hà Hiểu Minh lại là kẻ xấu pha tốt, vừa đen vừa trắng.
Đối với mình đó là một cái kết bình thường nên phải có.
Tạm biệt mọi người nhé!