Người kia trả lời “Không, nhưng đêm xuống là cô ấy lại bắt đầu!”
“ Cô ta bị như thế một tuần nay rồi! Người đàn ông ấy quả thật có sức chịu đựng rất lớn. Nếu là tôi, dù có thương đến mấy cũng sẽ có một chút phản ứng. Anh ta còn hùa theo để cùng cô ấy diễn kịch, trông thật đau lòng.”
“ Bị đánh ra như vậy vẫn không một chút phản ứng, có lẽ anh ta thực sự vì cô ấy mà hy sinh thân thể...”
Cô đang nghe cái gì thế này?
Rốt cục là cô bị làm sao?
Tại sao cô không nhớ gì hết vậy?
“ Thần trí của cái cái cô Bạch Hy Văn đó không còn tỉnh táo nữa rồi! Cô ấy đã không còn điều khiển được tâm thức nữa, hầu như chỉ nhớ đến quá khứ. Hôm nọ, tôi chứng kiến cảnh cô ấy nằm lăn xuống sàn đòi người đàn ông cõng trông đến tội nghiệp! Thật thê thảm!”
“ Nghe mọi người kể, cô ấy gọi anh ấy là anh trai. Nhưng tôi thấy mối quan hệ của họ là vợ chồng hoặc người yêu của nhau thì đúng hơn.”
Cô y tá còn lại thở dài
“ Nếu được giải thoát sớm cũng tốt. Cô ấy đã đau đến độ mê sảng. Nhớ nhớ quên quên không còn bình thường nữa rồi. Chỉ tội nghiệp người ở lại. Anh ta... thật đáng thương.”
Hy Văn nghe không sót một lời nào của hai người nọ.
Cô cắn môi đến bật máu mà không hề phát hiện ra.
Cô đã trở thành một người mà bản thân cô còn không nhận ra.
Haha! Hai dòng lệ lăn dài trên má. Lạnh lẽo!
....
Đông Ca đã quay về, anh ấy đến thăm cô, cô cũng bí mật nhờ anh đặt cho mình một máy ghi hình trong một vị trí có thể bao quát toàn bộ căn phòng của mình.
Cô muốn xác nhận lại tất cả.
Cô muốn thấy dáng vẻ đáng sợ của mình trong lời của hai y tá kia là như thế nào.
Hà Hiểu Minh anh ấy! Anh ấy diễn kịch rất tốt. Cô biết anh sẽ không bao giờ cho cô biết sự thật.
Đến tận giờ phút này, khi đang cầm trên đoạn video cô bí mật quay hình lại trong lúc cô đang ngủ...
Cô chết lặng...
Mắt cô tuy đã không còn đủ nhãn lực để nhìn thế giới xung quanh, nhưng vẫn lờ mờ nhận ra bản thân trong đoạn video đã biến thành một kẻ đáng sợ như thế nào.
Trong đoạn ghi hình, cô bấm tua nhanh đến một phân cảnh khiến cô bằng hoàng.
Cô quằn quại rên rỉ trong con mê, có lẽ cơn đau đã khiến cô mất đi tự chủ hoàn toàn nhưng lại bật dậy sức mạnh tiềm tàng của cơ thể.
Cô bất chợt ngồi dậy, dùng tay đập mạnh vào đầu, kêu la thảm thiết.
Mặc dù có một y tá bên cạnh nhưng vẫn không ngăn lại được, bác sĩ chạy đến rất nhiều, họ vây xung quanh giường bệnh.
Một bác sĩ cầm đèn pin soi vào mắt cô, hai bên tay cô bị hai điều dưỡng nam giữ chặt.
“ Cô Bạch Hy Văn, nhận ra tôi không? Bác sĩ điều trị chính cho cô!”
Có một người lớn tuổi liền lên tiếng, cô đã từng gặp vị bác sĩ này một lần, là giáo sư Tô Lâm thì phải.
“ Cô ấy không còn tỉnh táo nữa. Tiêm thêm một liều cũ đi...!”
Còn anh!
Hà Hiểu Minh lại như một bức tượng chết lặng bên cạnh cô.
Anh chỉ biết nắm chặt ga giường, thở dốc từng hơi nặng nề.
Mắt anh mờ mịt hơi nước, anh nói với hai người đang đè tay cô.
“ Đừng làm cô ấy đau...” Anh không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này, anh trở nên ngu ngốc chỉ biết phụ thuộc vào đôi ngũ y tế trong tình huống này.
Lúc bấy giờ, Bạch Hy Văn như phát điên không còn là chính cô nữa.
Cô bỗng nghiến răng rồi gào lên với bác sĩ “Các người tránh ra! Đi về nhà của các người đi, chuyện của nhà tôi không liên quan đến lũ hàng xóm nhiều chuyện các người.”
Tất cả đội ngũ y tá bác sĩ xung quanh lại ngớ người ra, có lẽ đêm nay, cô lại diễn một vai diễn khác nữa rồi!
Vị bác sĩ tâm lý mà Hà Hiểu Minh mời đến lắc đầu nói
“ Cô ấy không phải diễn kịch, mà là đang tái hiện lại những ký ức của bản thân đã trải qua, có lẽ những đau khổ tích tự lâu ngày không giải thoát được, giờ bắt đầu bộc phát rồi.”
Hy Văn lại rũ rượi đầu tóc nhìn về một khoảng không vô định, chỉ tay vào Hà Hiểu Minh.
“ Hà Tĩnh Hy, mày bước qua đây. Nhanh lên! Hôm nay tao phải đánh chết mày. Cái thứ ăn nhờ ở đậu, có mỗi việc kiếm tiền mà cũng không xong. Tai sao mày lại trốn về đây? Chỉ cần ngủ một đêm ở nhà lão Tứ là cái nhà này yên ổn, tại sao mày chống đối tao, làm khổ cái nhà này!”
À! Cô hiểu rồi. Những lời này chẳng phải của Thẩm Bội sao? Bao năm rồi mà cô vẫn không thể quên.
Cô cố giấu sâu trong tầng ký ức xa xôi nhưng bây giờ nó lại trỗi dậy, có lẽ cô hoàn toàn mất kiểm soát nó rồi.
Nói đến đây, Hy Văn trong đoạn video lại trở nên hung dữ đến nỗi khiến tất cả mọi người đều lùi xa.
Nhưng vẫn chỉ có anh là lầm lũi, không nhúc nhích
“ Mày luôn bướng bỉnh... luôn trái ý tao, tao đánh chết mày. Đừng mong thằng anh mày sẽ trở lại cứu mày, bốn năm nay nó có một lần về gặp mày chưa? Có khi nó đã chết rồi...”