Tại bệnh viện quốc tế Thành Đô,
Hà Hiểu Minh cứ đứng yên trước cánh cửa của phòng sinh, mắt anh ngưng trọng không hề chớp lấy một lần, từng giác quan đang tập trung hết vào sau cánh cửa đối diện.
Mắt nhìn.
Tai nghe.
Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
Đầu như như có hàng ngàn con thiêu thân đang bao phủ, bứt rứt, vô lực và khó chịu.
Anh nghe rõ âm thanh rên rỉ của cô, lẫn tiếng bác sĩ động viên
“ Cố lên, thêm một hơi nữa! Tôi đếm 2 3 là cô bắt đầu rặn nhé...”
“ Nhanh lên, tiêm cho cô ấy một mũi pethidine”,
“ Hít thở nào cô Bạch Hy Văn”
“ Chỉ một chút nữa thôi, sắp ra rồi...!!”
Hà Hiểu Minh cố gắng hít thở điều hòa lại, nhưng chỉ một chút động tĩnh trong phòng sinh cũng khiến anh bất giác run lên.
Lần đầu tiên anh biết sợ hãi là thế nào!
Tiếng rên rỉ của Bạch Hy Văn nhỏ dần nhỏ dần...
Một điều dưỡng chạy ra gấp gáp
“ Mời người nhà vào...Sản phụ muốn gặp!”
Thân ảnh Hà Hiểu Minh lao vào phòng sinh nhanh chóng, anh đã muốn đập vỡ cánh cửa ấy từ lúc Bạch Hy Văn được đẩy vào, nhưng bị Tĩnh Kha cản lại kịp thời.
Nếu đây chỉ là một lần đi sinh như bao phụ nữ khác thì có lẽ anh đã không hoang mang đến như vậy, nhưng Bạch Hy Văn lại khác, nếu có bất cứ rủi ro nào, có thể anh sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại cô được nữa.
Trong đáy mắt anh là hình ảnh Bạch Hy Văn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, đôi môi cô run run tái xanh luôn miêng gọi tên anh “Hiểu Minh! Hiểu Minh đâu! Hiểu Minh!”
Anh nhào đến nắm tay cô, vuốt những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt cô, đôi mắt đỏ ngầu hoảng loạn
“ Anh đây! Anh đây!”
Nhưng đáp lại anh chỉ là một đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, miệng cô luôn lẩm bẩm tên anh “ Hiểu Minh! Đừng đi, đừng đi!”
“ Em nhận ra anh không?
“ Em sao vậy?”
Anh hét lên
“ Trả lời anh đi! Tiểu Hy trả lời anh...”
Phụ tá phòng sinh vội nhìn anh ái ngại “ Sản phụ không đủ sức, hiện tại cô ấy đã mê sảng...”
Bác sĩ trưởng khoa sản được Hà Hiểu Minh đích thân mời đến cũng đang hết sức khuẩn trương
“ Sử dụng Ventouse hút thai, nếu không được phải mổ.”
Lúc trước, bác sĩ đã cảnh báo Hy Văn về việc căn bệnh u não của cô đã ảnh hưởng đến phản xạ vận động của cô, nếu tiếp gây tê tủy sống có thể trực tiếp khiến cô bị liệt sau này, nên trừ phi cô không thể sinh thường mới buộc dùng đến biện pháp phẫu thuật lấy thai.
Hà Hiểu Minh nắm lấy tay cô gọi tên cô một lần nữa, lần này dường như Hy Văn đã dần tỉnh táo trở lại.
Cô khó nhọc nhìn anh, mấp máy đôi môi “Anh, em mệt quá!”
“ Anh biết, anh biết... em đau. Sau này anh sẽ không cho em sinh nữa.” Cổ anh nghẹn lại.
Bạch Hy Văn chua chát lắc đầu, cô thầm nghĩ làm sao còn có lần sau nữa chứ.
Cô vĩnh viễn sẽ không có cái gọi là lần sau.
Nhưng bên tai cô truyền đến lời bác sĩ “Cô phải cố lên, nếu không em bé sẽ bị ngạt.”
Một lời này, kích thích thần kinh cô quay trở lại trạng thái chiến đấu ban đầu. Cô phải cố gắng sinh con ra, chỉ cần nó được ra đời bình an thì mọi nỗ lực của cô trong suốt thời gian qua mới không uổng phí.
Dưới sự thúc ép liên tục của những cơn gò tử cung, cô bám chặt tay Hà Hiểu Minh, theo sự hướng dẫn của bác sĩ từng chút từng chút hít thở, rặn thật mạnh.
Trên mu bàn tay của anh hiện lên những dấu móng tay đỏ lựng gần như sắp bật máu, nhưng anh không hề cảm thấy đau.
Chứng kiến nỗi đau mà Bạch Hy Văn đang phải chịu đựng anh gần như không có cảm giác gì với thế xung quanh nữa.
Cuối cùng, sau một thời gian vật lộn, tiếng khóc của em bé vang lên, cả căn phòng như vỡ òa trong vui mừng.
Đây thực sự là một cơ đỡ đẻ khó kỉ lục của đội ngũ y bác sĩ, vì sản phụ là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, tình trạng hết sức nguy kịch.
Nhưng rất may mắn, ý chí của Bạch Hy Văn vẫn luôn mạnh mẽ như vậy, vì đứa con cô không bao giờ bỏ cuộc đến giây phút cuối cùng.
Còn đối với Hà Hiểu Minh, anh như vừa trải qua một thế kỷ dài vô tận, anh không còn tâm trí nhìn con, chỉ gục mặt vào Hy Văn gọi tên cô trong vô vọng.
“ Hy Văn, Hy Văn. Em ngàn vạn lần đừng bỏ anh! Xin em!”
Hy Văn như buông bỏ được áp lực ngàn cân đè nặng tâm lý của cô, từ từ nhắm mắt lại rơi vào hôn mê.