“ Theo bệnh án cũ của Bạch Hy Văn mà cậu đưa đến, não bộ của cô ấy đã chịu một tác động rất lớn tại thời điểm nhảy lầu năm ấy.”
Vừa nói ông vừa chỉ cho anh xem các hình ảnh phim chụp đã nhạt nhòa vì thời gian, nhưng cũng đủ tư liệu để giáo sư phán đoán tình hình.
“ Cậu xem, có rất nhiều tổn thương ...”
“ Hiện tại, cô ấy vẫn còn nhiều di chứng để lại. Tôi thật sự không thể tin cô ấy vẫn có thể sống đến ngày hôm nay. Não bộ của cô ấy đã chịu đựng đến cực hạn rồi, cũng đã 12 năm, nên để cô ấy được nghỉ ngơi. ”
Đúng vậy, Hy Văn sống được đến ngày hôm nay chính là ý chí mạnh mẽ của cô.
Cô một lòng muốn được sống, muốn được gặp lại anh trai của mình.
Dù cô bị mất trí nhớ, nhưng bản năng tiềm tàng của não bộ vẫn thôi thúc cô ấy tiếp tục sống, tiếp tục kiên trì để được gặp Hà Hiểu Minh.
“ Cậu không nên ép buộc cô ấy nữa. Hiện tại tình hình đã không khả quan để tiếp tục điều trị, hãy cho cô ấy được thả lỏng... bên cạnh cô ấy những lúc khó khăn nhất. Đấy mới là điều cậu nên làm. Những bệnh nhân bị căn bệnh này...” Ông trầm ngâm khó nhọc nhìn anh rồi lại tiếp tục nói
“ Bệnh nhân thường bị trầm cảm nặng, không những vì tác động bên trong mà còn là hoàn cảnh bên ngoài. Đa số họ sẽ chết vì tự giết mình trước khi ra đi vì bệnh tật.”
Hà Hiểu Minh bàng hoàng với thông tin này của giáo sư Tô Lâm, từ lúc gặp ông, anh vẫn chăm chú một mực lắng nghe, không một lời nói nào phát ra.
Nhưng càng lúc tinh thần anh lại càng không thể an tĩnh thêm được nữa, dù anh đã cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình.
“ Cô ấy bỏ đi có phải là...” Anh đờ đẫn nhìn xuống dưới tay mình.
“Hy Văn giờ này đang rất sợ hãi... lẽ ra tôi không nên làm cô ấy kinh hoảng như vậy. Tôi thật đáng chết, một kẻ tồi tệ... Tôi muốn giết đi đứa con của chúng tôi. Chẳng trách cô ấy ra đi cũng không một lần quay lại. Đáng hận! Tôi.. thật sự đáng hận.”
Đối mặt với giáo sư Tô Lâm, người luôn luôn thấu tình đạt lý và nhiều năm quen biết, Hà Hiểu Minh gỡ bỏ mặt nạ mà nói ra những lời đau đớn tận đáy lòng của mình.
Giờ đây, trong cảnh đêm của thành phố Thành Đô hào nhoáng nhộn nhịp, người người đông vui tấp nập.
Ở một nơi nào đó, người con gái của anh phải lẻ loi một mình, ý nghĩ đó khiến Hà Hiểu Minh càng thêm căm hận hai mẹ con Hà Tĩnh Hy gấp bội.
Ánh mắt anh lóe lên sự phẫn nộ như tia chớp trong những ngày giông bão.
Bàn tay nắm chặt vô lăng nhưng muốn xé xác bọn chúng ra hàng trăm mảnh, ăn thịt uống máu tươi của những kẻ đã đẩy Bạch Hy Văn vào bước đường cùng của ngày hôm nay.
Anh gầm lên giận giữ trong xe, rồi ngay lập tức bẻ gấp tạo thành một đường cong quay ngược lại, chạy đến một địa điểm cách Thành Đô không xa.
Trong căn nhà nhỏ ẩm mốc tồi tàn,
Âm thanh rên rỉ đau đớn, cùng tiếng khóc nỉ non ai oán vang lên vô cùng thê lương thảm thiết của một người phụ nữ khác.
“ Cố lên con ơi! Tội nghiệp con gái của mẹ... Ông trời tại sao lại nhẫn tâm giày vò hai mẹ con tôi thế này.”
Thẩm Bội mắt đẫm nước nhìn đứa con gái yêu quý của mình, nằm thoi thóp trên chiếc giường sắt hoen ố rỉ sét.
Toàn thân cô ta là băng quấn, những vòng băng trắng quấn quanh khắp người và mặt, nhưng lại không thể thấm hết những chất dịch của máu mủ chảy ra.
Không khí bốc lên mùi của thuốc sát trùng lẫn vị tanh tưởi của da thịt thối rữa.
Đôi mắt Hà Tĩnh Hy mở lớn, cô ta triền miên ngày đêm đều không ngủ được, cơ thể đang hứng chịu nỗi đau bỏng rát xé da xé thịt vì bị bỏng nặng.
Hai mẹ con bị giam cầm trong căn nhà này, không có bác sĩ hỗ trợ, không có thuốc kháng sinh, không có thuốc giảm đau... chính xác là Hà Tĩnh Hy không hề được can thiệp y tế.
Mỗi khi cô ta gần như ngất đi, thì lúc đó mới được cứu chữa.
Cứ thế cô ta chết đi sống lại vô số lần, những lần mở mắt ra, chỉ mong bản thân được giải thoát.
Còn Thẩm Bội, người mẹ của Hà Tĩnh Hy đang hứng chịu nỗi đau thấu trời.
Hà Hiểu Minh biết, chỉ có cách cho mụ ta chứng kiến Hà Tĩnh Hy sống không bằng chết mới, là cách trừng phạt người phụ nữ này xứng đáng nhất.
Đấy chính là bản án của một người mẹ phải gánh chịu.
Cánh cửa căn phòng bị đá tung ra.
Đôi mắt Hà Hiểu Minh đỏ ngầu như ác quỷ triệu hồi.
Anh nhìn hai mẹ con nhà Thẩm Bội như muốn nuốt sống, nhưng vẫn cố gắng giữa lại chút ít lý trí cuối cùng.
Anh cười như không với Hà Tĩnh Hy
Giọng nói trầm đục nhẹ nhàng như nhung lụa nhưng đầy sát khí
“ Thế nào? Có đau không?”
Thẩm Bội thấy anh liền quỳ thụp xuống dưới chân anh van nài
“ Xin cậu hãy cứu nó! Dù chỉ là một viên thuốc cũng được. Tôi cầu xin cậu...!”