“Đông Ca, chúng ta là chỗ thân tình quen biết nhiều năm. Cùng chung hoạn nạn khó khăn từ ngày mới chập chững bước vào chợ Đông đến nay cũng gần 10 năm. Tôi luôn xem anh là tri kỷ, là bạn tâm giao. Tôi đi đến bước đường ngày hôm nay cũng là số phận sắp đặt. Nếu sau này tôi có mệnh hệ gì, mong anh hãy chiếu cố một chút đến đứa bé này. Tất cả những gì tôi có được ở Đông Hy sau này sẽ giao cho con trai tiếp quản, tùy nó định đoạt. Mong anh hãy dành chút quan tâm thay tôi cho nó. Có được không?” Cô nghẹn ngào nắm tay Đông Ca, dùng ánh mắt như van nài nhìn anh.
Dù biết Hà Hiểu Minh sẽ yêu thương chăm sóc cho con, nhưng con đường anh đang đi vẫn có những rủi ro nguy hiểm lẫn gian nan chất chồng, cô muốn ngoài anh ra vẫn còn có thêm một người nữa quan tâm đến đứa bé dáng thương trong bụng mình.
Đông Ca bàng hoàng, lời cô nói giống như một tấm di chúc truyền miệng với anh.
Anh không hề nghĩ một ngày nào đó Hy Văn sẽ biến mất khỏi anh một cách không tưởng như vậy
“ Đừng... Hy Văn... em đừng nói lời như vậy... Đừng làm tôi sợ” Đông Ca không nhịn được tâm tình dậy sóng của mình, một lời nói ra nỗi sợ tràn ngập trong anh.
“ Hy Văn, em nói đi là đi hay sao? Tôi làm sao có thể thiếu em được...Đông Hy cũng không thể một ngày không có em.” Đông Ca khóc, đôi mắt đỏ hoe nói lên tất cả nỗi lòng của anh.
Hy Văn có chút bàng hoàng trước thái độ thay đổi khác lạ của anh.
Cô còn không biết nói lời nào thì Đông Ca đã gục mặt vào tay cô, toàn thân cứng đờ chết lặng.
“ Hy Văn, tôi yêu em từ rất lâu... nhưng tôi nhu nhược, tôi nghèo khó, tôi không thể giúp gì cho em... tôi không dám mở lời với em. Tôi chỉ biết đứng bên cạnh nhìn em sánh bước bên Hà Hiểu Minh. Tôi biết mình không bằng anh ta, nhưng tôi cam tâm tình nguyện đứng bên cạnh nhìn em hạnh phúc. Dù tôi có đau khổ có dằn vặt mình đến đâu...”
Anh ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn cô.
“ Tôi biết em ở đây chính là tìm đường chết, tôi vẫn bằng lòng giúp em, vì đó là tâm nguyện của em, tôi không nỡ cắt đứt đi một chút hy vọng nhỏ nhoi ấy. Nhưng xin em hãy vì bản thân mà cố gắng được không? Một ngày hay một phút cũng được. Đừng vội buông bỏ như vậy...”
Hy Văn sững sờ với những lời nói của Đông Ca.
Không ngờ anh lại quan tâm đến cô như vậy.
Cô chạy trốn Hà Hiểu Minh vì không muốn thấy người yêu thương mình đau khổ, giờ đây cô lại vô tình lại giẫm nát trái tim Đông Ca một người tử tế và hiền lành với cô.
Hy Văn mím môi cố tìm một lý do cho sự hiện diện của mình trước mặt Đông Ca.
“ Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên đến đây. Lại làm khổ anh rồi! Tôi không biết mình lại được anh...” cô không biết phải nói thêm gì nữa.
“ Thà như vậy, nếu em cứ thế biến mất thì có lẽ tôi sẽ đau lòng hơn nhiều không phải sao?”
Hy Văn lại một lần nữa khó nhọc nói lời xin lỗi anh.
Lời của Đông Ca làm Hy Văn nghĩ đến Hà Hiểu Minh, có lẽ giờ này anh ấy đang điên cuồng tìm kiếm cô.
Ngày nào cô chưa sinh ra đứa bé thì cô không dám đối diện với anh.
Nhắm mắt lại để tự trấn an mình can đảm vượt qua nội tâm đang giằng xé.
Xin lỗi anh! Có lẽ anh giận em lắm nhưng em biết phải làm sao đây, em phải làm sao đối mặt với anh.
....
Căn nhà cô đang ở thuộc khu vực ngoại ô vắng vẻ, không khí trong lành tốt hơn rất nhiều so với căn nhà ở Chợ Đông của cô.
Tạm thời cô xem đây là nơi ẩn thân tốt nhất, hàng ngày Đông Ca sẽ mua đồ ăn vật dụng cá nhân đến cho cô, cô không còn phải lo lắng sẽ lộ diện bên ngoài tránh sự truy tìm của thuộc hạ Hà Hiểu Minh.
Bụng của cô đã dần to lên, nhìn vào sẽ thấy rõ cô là một thai phụ đang trong tam cá nguyệt thứ hai.
Cô hàng ngày vẫn dựa vào ý chí của bản thân để tồn tại, chịu đựng sự đau đớn giày vò mỗi khi cơn đau tái phát.
Hy Văn đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm, nhìn toàn bộ bản thân, cô ôm miệng để không phát ra âm thanh quẫn bách cùng cực ấy.
Khẽ nhìn lại mớ tóc rụng đen đặc trong bàn tay.
Khuôn mặt vừa mới được phẫu thuật vẫn còn in lại một đường sẹo mờ chạy dọc xuống cổ. Làn da xanh xao nhợt nhạt, hai má hõm sâu, đôi môi khô khốc cùng với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ triền miên hàng đêm.
Toàn thân tay chân và sau lưng là những dấu vết của chiếc roi gai của trận tra tấn ngày đó.
Vết thương chỉ mới khép da, đỏ ửng đáng sợ, vẫn còn đau nhức hàng đêm không hề thuyên giảm.
Hà Tĩnh Hy nói đúng, bây giờ cô không ra ma không ra ma, quỷ không ra quỷ. Thân thể bị bệnh tật hành hạ, bị đòn roi của ả ta giày vò, trở nên gầy yếu đến mức cô không thể nhận ra bản thân mình của ngày xưa nữa.
Xấu xí đáng đáng sợ.