Tan làm cũng đã là chiều tối, ngồi trên xe trở về nhà Nhiếp Khuynh Ngang lại tự suy nghĩ cũng đã 2 năm rồi kể từ khi anh tỉnh lại ở bệnh viện cũng chưa từng về nhà chính. Anh không thể giam Bạch Mai cùng Nhiếp Hùng như Mộ Dung Địch được, vì dù gì thì bọn họ cũng là người sinh ra anh, nuôi dưỡng anh. Không có công dạy dỗ thành người rùi cũng có công nuôi nấng, nên anh thà chọn không gặp mặt họ còn hơn là khi nhìn thấy họ, cảnh tượng đêm đó lại hiện lên trước mắt.
Suy đi nghĩ lại, anh vẫn là nên về nhà xem một chuyến.
“Phùng Nguyên, cho xe quay về nhà chính đi” Anh day day huyệt thái dương mệt mỏi.
“Vâng”
Chiếc xe của Nhiếp Khuynh Ngang vừa quay ngược lại bên làn đường bên kia, thì từ phía sau cũng có một chiếc siêu xe hạng sang màu trắng chạy qua. Trên ghế lái là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài uốn xoăn màu hạt dẻ, thân hình bốc lửa, đeo kính râm che hơn nửa khuôn mặt nhưng nếu nhìn sơ qua cũng có thể định dạng được đó là một đại mỹ nhân.
[Alo] Đưa tay nhấc máy một cuộc gọi vừa đến.
[Con nhóc thối, tại sao em lại không chờ anh cùng về nước hả?] Đầu bên kia liền vang lên âm giọng của một người đàn ông.
Cô vứt điện thoại ra ghế sau để cái tên kia tự lải nhải một mình, vì nếu cứ nghe như vậy cô nhất định sẽ bị thủng màng nhĩ mất.
Cô thở dài ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, nhếch mép nói:
“Trở về rồi, nhớ tôi không?”
…
“Bà nói xem cái thằng nhóc kia có phải là làm phản rồi không, vì một đứa con gái mà lạnh nhạt với ông bà già mình như vậy?” Nhiếp Hùng ngồi trên ghế lật báo, thấy Bạch Mai từ trên phòng bước xuống liền thở dài.
“Hừ, nó rồi sẽ trở về cái nhà này thôi, dù gì thì tôi cùng ông mới chính là người đã sinh ra nó” Bạch Mai trong lòng bực dọc.
“Cái này thì chưa chắc. Bà cũng biết đấy, con là con của chúng ta nhưng tính cách thì khác hoàn toàn, từ lúc sinh ra đến giờ bà có dám nói bà hiểu được suy nghĩ trong lòng của nó hay không, hay chỉ nhìn những hành động của nó làm mà không thể hiểu” Nhiếp Hùng ông ta cũng không hẳn là người ngốc. Nếu luận về đầu óc thì Bạch Mai tàn nhẫn, ác độc bao nhiêu thì Nhiếp Hùng lại biết nhìn xa trông rộng bấy nhiêu.
“Nhà này hiểu được con cũng chỉ có ba thôi nhỉ?” Nhiếp Khuynh Ngang tay đút túi quần từ bên ngoài bước vào trong.
“Con về rồi sao?” Bạch Mai thấy anh thì vui mừng đứng dậy đi ra tiếp đón.
Nhưng anh nào phản ứng lại với sự vui mừng của bà ta, một chút cũng không để ý mà lướt qua.
“Cũng biết về nhà nữa đấy à?” Nhiếp Hùng thì cứ mỗi lần gặp anh là sẽ ra vẻ nghiêm khắc. Nói thật người bố này của anh còn tốt hơn người mẹ kia gấp bội đấy, tuy ông ta có xấu xa đến mấy, có làm nhiều chuyện thương thiên hại lý đến mấy, nhưng chung quy vẫn là ‘hổ lớn không ăn thịt con’. Đối với anh ông ta luôn hà khắc nhưng trong đó lại có xen lẫn sự dịu dàng đúng mực của một người bố, khiến anh còn an tâm hơn là sự yêu thương bệnh hoạn, thích kiểm soát người khác của Bạch Mai.
“Thôi nào, chúng ta đi vào ăn cơm thôi” Bạch Mai thấy tình trạng giữa hai bố con dần căng thẳng nên đã nhanh chóng hối thúc xuống bàn ăn.
Ngồi trên bàn ăn mà không khí đầy gượng gạo, Nhiếp Khuynh Ngang cứ đều đều ăn mà không mở miệng nói lấy một lời. Thấy vậy, Bạch Mai liền đon đả cười trừ, gắp cho anh một miếng thịt vào bát nhưng lại bị anh né tránh khiến cánh tay giơ trên không, ngượng lại càng ngượng hơn mà rút tay về.
“Con còn giận chúng ta sao, Ngang?” Đặt đũa lên bát Bạch Mai nhìn anh hỏi.
“Bà hỏi nó làm gì nhìn thôi cũng đủ thấy” Nhiếp Hùng hừ lạnh nói.
“Ông nói gì đấy…” Bạch Mai đánh vào tay ông ta.
Nhiếp Khuynh Ngang cũng vừa vặn dùng bữa xong liền đứng dậy không nói lời nào mà đi. Bạch Mai liền nhanh chóng đứng dậy chạy theo kéo tay anh.
“Mẹ sai rồi, mẹ không nên làm như vậy với Anh Lạc. Con tha thứ cho mẹ có được không?” Bà ta nắm chặt tay anh không buông.
“Xin lỗi thì có tác dụng gì, cô ấy có thể sống lại sao? Vả lại… người bà nên xin lỗi là tôi sao?” Anh vừa nói vừa gỡ tay bà ta ra mà bước đi.
“Nhiếp Khuynh Ngang, mẹ biết con không nghe mẹ giải thích. Trái tim con làm bằng sắt đá sao, đến mẹ ruột của mình cũng không bằng nó, con muốn mẹ xuống dưới đó bồi tội với nó thì con mới tha lỗi cho mẹ sao?” Bạch Mai khóc lóc nói theo.
“Cô ấy… liệu có chịu gặp bà hay không, từ lúc bà bắt tay làm việc đó với Mộ Dung Địch thì cả trái tim này đã bị bà moi đi mà vứt vào vụ nổ xe năm đó của cô ấy. Bà có biết là ngày mai chính là ngày cô ấy đi tròn hai năm rồi không?” Nói đến đây anh như nghiến răng nói.
Bỏ đi ra ngoài ngồi vào xe để Phùng Nguyên đưa đi mà đôi mắt lại đỏ ngầu, anh nhớ cô muốn được ôm cơ thể ấm áp, muốn được ngửi hương thơm ngọt ngào của cô nhưng liệu bây giờ có thể sao?
“Tôi đã nói nó sẽ không nghe bà nói mà bà cứ không nghe” Nhiếp Hùng đặt đũa xuống bát rồi đứng dậy đi lên thư phòng.
“Ông thì biết gì chứ?” Bạch Mai nhếch mép, nếu nó đã trở về đây thì cũng đã nguôi ngoai được đôi chút, nói nhiều như vậy thì cũng đã bớt giận họ một ít, vậy nên ngày mai cứ tử tế đi đến thăm cúng con nhóc kia là được.