Màn đêm tâm tối dần tan đi , ánh mặt trời kèm theo tia ấm áp nhô lên chiếu sáng từng con đường hẻm nhỏ .
Trên chiếc giường nhỏ không kém phần sang trong ấy có ai thân thể trần truồng đang ôm chầm lấy nhau mà ngủ trong rất ngoan lành .
Những tia sáng gay gắt ấy hình như đã làm cho một trong hai người phải tĩnh giấc , Điềm Cảnh Nghi lười biến mở nhẹ đôi mắt mà liếc nhìn xung quanh thấy con nhóc kia đang ôm mình mà ngủ ngoan lành như thế hắn cũng không nỡ đánh thức mà nhìn cô chầm chú .
Mạn Nhu Nhu trong cơn mơ màng cảm thấy có chút lạnh cả người hình như là ai đó đang nhìn mình chầm chầm vậy thật không dễ chịu chút nào hết .
Mạn Nhu Nhu giật mình tĩnh giấc , xuất hiện trước mặt cô là một hình dáng đẹp như tạc từ tượng ra kia của hắn bất giác mà cho trái tim Nhu Nhu đập loạn hai nhịp thật là khó chịu .
Thấy hắn nhìn cô châm chú như thế thì trong đầu liền hoảng loạn mà lắp bắp nói .
---- Tôi ..Tôi có thể xuống giường được không ? Tôi muốn đi tắm ? Còn phải uống thuốc nữa ?----
Điềm Cảnh Nghi khó hiểu nói .
---- Cô uống thuốc gì chứ ? Tôi thấy hình như cô rất khỏe à nha ?----
Mạn Nhu Nhu không lạnh , không nhạt đáp .
---- Thuốc tránh thai chứ gì ? Không uống sẽ có chuyện đấy ?---
Điềm Cảnh Nghi hừ lạnh một tiếng trong lòng thầm chấp nhận cô mà nói .
----Nếu cô không thích thì có thể dừng uống ? Tôi không ép cô ?-----
Nghe cái tên này nói như thế thì sắc mặt Nhu Nhu trở nên khó hiểu , có ngu mới không uống à nha , nếu như có em bé thì không phải hỏng hay sao ? Cô còn phải kiếm tiền nha quan trọng là bản thân Nhu Nhu không có tình cảm gì với hắn ? Làm sao để có con được chứ ?.
Phải nói tuy là Nhu Nhu phục tùng hắn nhưng mà cô cũng là con người có lý trí biết bản thân mình cần gì và luôn đặt lợi ích của gia đình và mình lên trên hết .
Nói đến cái gì mà tình cảm nam nữ chứ theo cô đều là giả dối cả , bỡi có những người yêu nhau hai năm cũng phải chia tay ,có những người yêu nhau mười năm vẩn phải chia tay .
Còn có những người kết hôn rồi vẩn phải ly hôn , càng khủng khiếp hơn là có những người cùng nhau có con rồi vẩn phải ly hôn nếu như thế đứa bé không phải mồ côi hay sao ?
Nghĩ đến đây Mạn Nhu Nhu càng kiên định với lý tưởng cố gắng độc thân mà kiếm tiền của mình, Nhu Nhu nhìn hắn đáp .
---- Thôi được ! Tôi hiểu rồi ! Tôi muốn đi tắm một chút rồi tôi sẽ ra ngoài gặp bạn , nếu anh muốn đi ra ngoài thì nhớ khóa cửa lại giúp tôi , mật mã căn nhà này không đổi anh có thể đến bất cứ lúc nào ?----
Nói xong Mạn Nhu Nhu nhanh chóng bước xuống nhặt những giấy tờ của cô mà bỏ vào trong tủ sắc khóa lại và đi vào phòng tắm .
Phải nói Mạn Nhu Nhu là một người cẩn thận và chu đáo , mật mã bên ngoài cổng khác so với mật mã trong căn nhà , và mật mã của két sắc chứa những thứ cô cho là quan trọng thì còn bí mật hơn , nhưng những điều đó hắn chẳng thèm quan tâm .
Điềm Cảnh Nghi nhìn con nhóc đó đi xa khuất tầm mắt mình thì trong lòng cảm thấy rất không vui nhưng củng chẳng hiểu là vì sao .
Phải nói hắn cũng không phải những tên tổng tài bá đạo trong ngôn tình kia có tình cảm với nữ chính rồi còn không biết mà vẫn hung ác như thế , sau này để người mình yêu chạy mất như thế có truy thê thì còn ít gì chứ .
Điềm Cảnh Nghi thừa biết con người thì ai cũng có giới hạn của họ cả kể cả hắn cũng thế , sỡ dĩ cô chưa cùng sống chết với hắn , bỡi vì hắn chưa bức cô đi quá giới hạn mà bản thân có thể chịu đựng .
Tóm lại Điềm Cảnh Nghi hắn thừa biết có thể bức trời , bức đất , bức thiên hạ tới đường cùng . Nhưng mà ép người nấu cơm cho mình hắn hằng ngày tới đường cùng, thì bản thân mình chết lúc nào cũng không thể biết được .