Ông Điềm nghe hắn hỏi thế liền chậm rãi giải thích.
- --- Ông nói như thế củng chỉ là lo cho cháu mà thôi, nếu như Nhu Nhu yêu cháu thật lòng và cháu củng yêu cô ấy thật lòng thì mấy cái điều kiện có còn rào cản gì hay sao chứ?-----
Điềm Cảnh Nghi nghe như thế củng không nói thêm gì mà chậm rãi dùng cơm của mình, hắn củng chẳng quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh.
Trong không khí tĩnh lặng ấy thấm thoát củng đã xong bữa ăn Điềm Cảnh Nghi chậm rãi bước lên phòng của mình.
Xuất hiện trước mắt của hắn là hình dáng nhỏ nhắn kia đang khoắc trên mình một bộ đồ ngủ trong đơn giãn nhưng rất quyến rũ mà ngồi xem máy tính.
Điềm Cảnh Nghi củng không vội bước đến mà hắn lạnh chóng bước vào nhà tắm rồi đóng của lại, đương nhiên là trong lúc vô tình Nhu nhu củng đã thấy hình dáng của hắn.
Lại mươi lăm phút trôi qua, Điềm Cảnh Nghi từ bên trước bước ra khoắc trên mình một bộ đồ ngủ đơn giã mà hướng về phía Nhu Nhu đi tới.
Điềm Cảnh Nghi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Nhu Nhu mà chậm rãi nói.
- --- Em đừng để tâm những lời nói như thế? Mấy người đó củng chỉ vì lo cho tôi mới nói như thế? Nếu như em cảm thấy không vui thì có thể nói ra, tôi không muốn em chịu uất ức!----
Nói xong thì hắn dùng ánh mắt chân thành nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia của cô, Mạn Nhu Nhu nhìn châm chú vào ánh mắt của hắn cô thấy được sự chân thành và si mê từ nơi đó.
Mạn Nhu Nhu nở nụ cười ôn hòa nói.
- --- Anh đừng để tâm tôi không suy nghĩ chuyện đó! Tôi không phải là người có suy nghĩ trẻ con như thế?-----
Nói xong Mạn Nhu Nhu liền tắc chiếc máy tình mà lười biến nằm xuống chiếc nệm êm ái như muốn khép mờ đôi mắt.
Điềm Cảnh Nghi thấy vậy củng nhanh tay tắc chiếc đèn củng nằm xuống bên cạnh cô, trong căn phòng xa hoa và rộng lớn ngay lúc này chỉ còn một ánh đèn mờ ảo hình dáng đôi nam nữ ấy củng chỉ là một màu đen u tối.
Bàn tay của Điềm Cảnh Nghi chậm rãi ôm chầm lấy thân thể nhỏ nhắn Nhu Nhu vào trong lòng mà vuốt ve, hắn biết cô nói như thế thì củng có một chút bất công, nếu nói thẳng ra là cô chẳng có tự do gì đáng nói.
Đối với hắn thì không muốn cô khó chịu hay ấm ức gì mà vội nói.
- --- Nhu Nhu! Còn nhớ lời nói hung ác lúc trước em bảo sẽ không rời xa tôi hay không?----
Mạn Nhu Nhu nghe hắn hỏi câu này củng bình thản đáp lời.
- -- Tôi còn nhớ! Anh muốn nói gì sao?----
Bàn tay hắn siết chặt thân thể cô thêm một chút, chiếc miệng đó đặt lên gò má cô một nụ hôn nhẹ mà đáp lời.
- ---- Nếu lúc trước em đã nói như thế thì hôm nay tôi củng có lời muốn nói với em là " Điềm Cảnh Nghi tôi nguyện dùng tính mạng và trái tim này thề rằng sẽ không phụ lại tình cảm mà em dành cho tôi! Nếu như làm trái tôi củng sẽ chết không yên lành!"-------
Nhưng câu nói phía sau của hắn củng chỉ là suy nghĩ trong đầu mà thôi, khi hắn nói được một nữa thì Nhu Nhu củng hiểu tâm ý của hắn nên đã dùng bàn tay nhỏ nhắn của cô che lấy bờ môi của ấy.
Mạn Nhu Nhu ngẩn ánh mắt có chút không vui mà nói.
- ---- Câu nói phía sau của anh tôi không thích nghe, vậy nên sau này mong anh đừng nói như thế nữa?-----
Tuy câu nói của Nhu Nhu có chút lạnh nhạt nhưng mà vừa dứt lời bàn tay nhỏ nhắn của cô liền ôm chầm lấy hắn mà khép mờ đôi mắt.
Có đôi khi hành động luôn thực tế hơn lời nói rất nhiều, cho dù còn người có nói một ngàn lời yêu thương đi nữa thì củng chẳng bằng một lần quan tâm hay lo lắng, thấy Nhu Nhu như thế hắn liền nở nụ cười vui vẽ củng ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô mà khép mờ đôi mắt.