Mạn Nhu Nhu nghe thấy được cử chỉ quan tâm và chăm sóc mình như thế trong lòng rất ấm áp và vui vẽ, nhưng ánh mắt cô nhìn về phía trước thấy trên bàn đang chuẩn bị bữa tối nên Nhu Nhu củng chưa vội mở miệng.
Theo cô thấy pà phải chờ mấy người nhà hắn cùng dùng bữa tối luôn thì hay hơn hiều, Điềm Cảnh Nghi thấy cô chờ đợi như thế thì hắn cũng ngồi xuống nên cạnh Nhu Nhu.
Điềm Cảnh Nghi ôn nhu nói.
- ---- Em còn thấy mệt hay không?-----
Mạn Nhu Nhu liền chậm rãi đáp lời.
- --- Không! Chỉ là xay xe nên mới thế mà thôi chứ chẳng phải có bệnh gì cả? À mà công việc anh xong chưa mà lại giúp tôi nấu cháo thế?----
Điềm Cảnh Nghi dùng giọng nói nhẹ nhàng mà đáp lời.
- ---- Công việc tôi làm xong rồi, chỉ là mấy vấn đề không quan trọng lắm mà thôi!----
Khi Nhu Nhu và Điềm Cảnh Nghi đang nói chuyện thì những người nhà của hắn liền đi tới ngồi xuống vị trí của mình, hai người thấy như thế củng không lên tiếng gì nữa.
Khi Điềm Cảnh Nghi và Mạn Nhu Nhu thấy mấy người họ động đũa thì cô củng bắt đầu nếm thử phần cháo mà hắn nấu cho mình.
Thấy cô nếm thử hắn không kìm được mà mở miệng hỏi nhỏ.
- --- Thế nào? Vừa miệng không?-----
Nghe câu hỏi của hắn Mạn Nhu Nhu củng không trả lời mà chỉ gật đầu lia lịa thay cho câu nói đáp lại, hắn thế cô có biểu hiện như thế củng vui vẽ không thôi.
Trong khômg khí kỳ lạ này, khi mọi người dùng được một lác lâu thì Điềm Cảnh Nghi mờ miệng nói.
- --- Ông, Ba, Dì! Ngày mai con và Nhu Nhu muốn làm giấy kết hôn! Sau này xin mọi người hãy tôn trong cô ấy!-----
Câu nói này vừa ra làm cho những người được gọi tên trong lòng tim phải đập loạn vài nhịp vì kích động.
Phải nói đây là lần đầu tiên Điềm Cảnh Nghi hắn mở miệng gọi mấy người như thế, cũng là lần hiếm hoi hắn nói chuyện tử tế như vậy, nói cho cùng vì cuộc sống của Nhu Nhu sau này hắn mới phải làm như thế mà thôi.
Mạn Nhu Nhu đang châm chú thưởng thức bát cháo nhưng khi nghe hắn nói như thế thì đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô không kìm được và nắm chặt lấy tay hắn như muốn an ủi.
Nhu Nhu tuy không nói nhiều nhưng cô biết hắn luôn bất hòa với gia đình của mình, Nhu Nhu củng thừa biết là hôm nay hắn nói ra như thế là không muốn sau này bản thân cô phải khó chịu.
Ông Điềm cố kìm lại cảm xúc kích động trong lòng mà nói.
- --- Được! Nhưng Nhu Nhu phải đáp ứng với ta hai điều kiện thì mới được!-----
Mạn Nhu Nhu cũng không bất ngờ vì câu trả lời này nên lại đáp.
- ----Ông nói thử xem!----
Ông Điềm nghiêm túc nói.
- ----Đầu tiên là nếu sau này có ly hôn thì cháu củng khônh được thừa hưởng một chút tài sản và của Điềm Gia, củng không thể nào đưa đứa bé rời đi!----
Nghe câu nói này chưa đợi Mạn Nhu Nhu trả lời thì Điềm Cảnh Nghi như muốn đứng lên phản bát, nhưng bàn tay nhỏ của cô vẩn nắm chặt lấy tay hắn như an ủi.
Hắn thấy thế liền kìm chế cảm xúc mà ngồi xuống, Mạn Nhu Nhu bình tĩnh mở miệng.
- --- Còn điều thứ hai thì sao?-----
Ông Điềm lại chậm rãi giải thích.
- ---- Tuy là sau khi ly hôn cháu không được thừa hưởng một đồng nào của Điềm Gia, nhưng mà cái công ty mà Cảnh Nghi đang quản lý đấy ta sẽ cho cháu giữ mươi lăm phần trăm cỗ phần!---
Nghe nói đến đây thì mọi người xung quanh đều giật mình vì bất ngờ, tuy nói Điềm gia có rất nhiều chi nhánh và cái công ty Cảnh Nghi hắn đang làm củng chẳng thấm vào đâu, nhưng mà mươi lăm phần trăm cỗ phần củng quá nhiều đi, Nhu Nhu có ăn cả ba đời củng chẳng hết.
Nhưng mà Nhu Nhu là người rất tĩnh táo, cô thừa biết còn cái điều kiện thứ hai nữa nên chậm rãi nói.
- ----Ông nên nói điều kiện thứ hai thì sao?-----
Ông Điềm lại nhàng nhã nói.
- --- Điều kiện này rất đơn giãn là cháu không được đơn phương ly hôn!----