Kể từ lúc đó trên quãng đường về nhà chú luôn im lặng, không gian nhỏ phút chốc trở nên ngột ngạt đến lạ, tôi sợ chú sẽ nổi cáu với mình nên cũng im lặng theo vì sợ mang hoại vào thân, với cả chuyện hôm nay mà cậu Duy gây ra cũng đủ khiến tôi mệt mỏi quá rồi. Về đến nơi chú dừng xe lại rồi quay sang tôi nói:
– Em vào nhà đi, tôi có việc cần phải đi gấp.
– Chú không sao thật chứ?
– Không.
Giọng nói kèm theo biểu hiện khác lạ của chú khiến tôi cau mày lại, thở dài một hơi rồi cũng bước xuống đứng nhìn chiếc xe lao nhanh vào dòng đường rồi khuất mắt trong chốc lác. Tôi bước vào nhà, thay đồ rồi lên giờng nằm nghỉ ngơi một lúc và suy nghĩ về câu nói của chú ban nãy, rõ ràng bị đánh đau nhưng chú bảo đau ở chỗ khác là chỗ nào nhỉ? Tôi nằm một chút rồi ngủ quên lúc nào không hay, đến khi nghe bên ngoài có tiếng động nên liền giật mình tỉnh giấc và đi ra đấy xem thử, kết quả là thấy chú đang tay xách nách mang rất nhiều đồ bỏ vào tủ, thấy vậy tôi mới tò mò mà đi lại đấy hỏi chú:
– Sao chú lại mua nhiều đồ thế? Chẳng phải tuần trước chú đã mua rất nhiều bỏ tủ lạnh sao?
– Tôi mua thêm những thứ cần thiết cho mẹ bầu, vì em không nói nên tôi cũng chẳng để ý đến, giờ biết rồi vậy nên tôi đã đi hỏi người khác để mua cho hai mẹ con em đây.
– Sao chú tốt với tôi vậy?
– Không biết nữa, chỉ là tôi muốn em sống thật tốt thôi.
“ Chỉ là tôi muốn em sống thật tốt “ Câu nói này của chú có nghĩa là gì chứ? Tại sao một người điển trai, gia cảnh tốt như chú lại có thể để tâm và bận lòng vì một đứa trẻ mồ côi như tôi chứ? Chú càng tốt với mình tôi lại dâng lên một cảm giác có lỗi với chú, tôi đã nợ chú quá nhiều rồi. Chú lúc này cũng chẳng thèm quan tâm đến tôi có đang đứng nhìn mình như thế nào, mà thản nhiên đứng xếp đồ vào tủ, tôi nhìn chú rất lâu, suy nghĩ đắn đo một lúc rồi cũng lên tiếng hỏi chú:
– Chú Dũng, chú có tin vào những lời mà cậu Duy vừa nói lúc trưa không? Về chuyện đứa bé trong bụng của tôi, với cả chuyện tôi và cậu ấy không?
– Tôi không biết.
– Không biết? Vậy tại sao chú vẫn còn đối xử tốt với tôi như vậy? Chú không ghét bỏ tôi sao?
– Đứa bé là con của ai tôi không quan tâm, em có là người yêu cũ của ai tôi cũng chẳng để tâm đến, vẫn giống như câu nói lúc nãy tôi chỉ muốn em có một cuộc sống tốt hơn bây giờ và sau này cũng sẽ như vậy.
– ..
– Nếu em không cảm thấy khó xử, thì tôi có thể làm ba của đứa trẻ này.
– Chú Dũng..
Tôi bất ngờ và ngạc nhiên rất nhiều về câu nói này của chú, dẫu cho cậu Duy có nói sai với sự thật, cậu ấy có khiêu khích, mỉa mai như thế nào thì chú vẫn muốn giúp đỡ tôi như thế này sao? Chú không biết việc đứa trẻ này là con mình nhưng vẫn chấp nhận dư luận như thế nào mà nó làm con của mình vô điều kiện như vậy sao? Nhìn người đàn ông trước mặt khóe mắt của tôi bỗng rưng rưng ngấn lệ, chú thật sự đã làm thay đổi những suy nghĩ ban đầu trong tôi, tôi đã từng hận chú vì cưỡng hiếp mình, ghét chú vì đã làm chuyện đó khi tôi còn chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng bây giờ chỉ vì một câu nói mà khiến tôi thay đổi hoàn toàn tất cả những suy nghĩ kia.
Thấy tôi khóc chú nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, bàn tay khẽ vô thức đưa lên lau nhanh đi những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt mà nhẹ giọng nói:
– Tôi rất sợ phụ nữ khóc trước mặt mình, nhất là em.
– Tôi, tôi..
– Tôi biết em ghét tôi, hận tôi nhưng cho dù mọi chuyện có như thế nào thì tôi vẫn sẽ ở bên cạnh bảo vệ em. Em không cần phải day dứt trong lòng mình thêm nữa vì đứa trẻ này là con của tôi, tôi chắc chắn sẽ yêu thương nó và em hết lòng, không phân biệt đối xử nên em hãy tin ở tôi, nhé Tường San.
Từng câu từng chữ chú nói cứ như đâm thẳng vào tim của tôi vậy, tôi chưa từng nghĩ rằng chú sẽ đối xử tốt với tôi nhiều như thế? Chú không biết việc đứa trẻ này là con mình nhưng chú vẫn chấp nhận nó thì tôi đã biết chú tốt với mình như thế nào rồi, nếu một ngày nào đó chú biết được sự thật rằng đứa bé này chính là con của chú thì không biết cảm giác của chú sẽ ra sao? Và mọi chuyện sẽ như thế nào nữa? Ngay lúc này đây tôi chỉ biết khóc và khóc, giọt nước mắt này liệu có phải là hạnh phúc không?
Chú Dũng thấy tôi cứ đứng khóc mãi thì liền kéo tôi lại ôm chặt vào lòng, vòng tay của chú rộng và ấm lắm, tôi chẳng còn chống cự nữa mà cứ để mặc cho chú ôm dỗ dành lấy mình. Tôi thật sự đã nghĩ không tốt về chú rồi, và bây giờ tôi có nên nói cho chú biết sự thật này hay không đây? Chú ở lại đây phụ tôi cất đồ, chú mua nhiều đến nỗi tôi thấy chóng mặt thay, để cảm ơn chú tôi quyết định nấu cơm cho chú ăn, buổi tối đó khi ngồi đối diện với nhau cả tôi và chú đều im lặng chẳng nói gì, đột nhiên lúc này điện thoại của chú vang lên, tôi thấy chú nhìn mình rồi đứng dậy đi ra ngoài để nghe, tôi giả vờ không để ý nhưng tai vẫn nghe chú nói:
– Alo, anh nghe.
Sau ba từ đó thì chú đã đi dần khuất rồi, không cần nghĩ tôi cũng biết rằng chú đang nói chuyện cùng với ai rồi. Tôi ngồi ăn một lúc thì chú cũng vào, nhìn gương mặt biến sắc và hành động gấp gáp của chú tôi tò mò lắm, chú Dũng lấy vội chiếc áo rồi nói:
– Em ăn cơm đi, tôi có việc phải về nhà gấp.
– Có chuyện gì quan trọng hả chú?
– Uh. Mẹ tôi bị ngã, đang được đưa vào bệnh viện rồi,
– Sao cơ? Bà chủ bị ngã ạ? Vậy bà có sao không chú? Có nặng lắm không ạ?
– Tôi không biết nữa, bây giờ tôi sẽ vào đấy xem thế nào. Tôi đi trước đây.
Mọi động tác và lời nói của chú đều gấp gáp, tôi thấy vậy thì cũng đi theo chú ra xe và nói:
– Cho tôi đi cùng chú với, tôi cũng lo lắng cho bà chủ nữa.
– Không cần đâu, em đang mang thai nên cứ ở nhà đi.
– Chú Dũng, tôi muốn đi.
Thấy tôi kiên quyết muốn đi như thế nên chú cũng đành miễn cưỡng mà đồng ý cho tôi đi cùng. Ngoài miệng chú và bà chủ hay cãi nhau, chú ương bướng và khó tính khi bà chủ cặp kè với tên già biến thái kia nhưng khi nghe tin bà bị ngã thì chú lo lắng đến mức này thì tôi nghĩ chú rất thương bà, nếu bà tỉnh ngộ ra sớm rằng tên già kia là người xấu chỉ lợi dụng mình thì có lẽ hai mẹ con chú sẽ rất thuận hòa và yêu thương nhau rồi.
Chú lái xe một cách thật nhanh, đến bệnh viện thì vội va x đi tìm số phòng của bà nhưng vẫn không quên nắm lấy tay tôi đi cùng. Vừa mở cửa phòng ra, nhìn thấy bà chủ nằm trên giường bệnh cùng cái chân đang bang bó chú liền đi nhanh đến hỏi ngay:
– Mẹ có sao không? Sao lại ngã đến mức như thế này chứ?
– Con hỏi con người yêu của con đấy, vì ai mà mẹ ra nông nỗi này hả? Mẹ không cào nát mặt của nó ra là mừng rồi đấy.
– Thoại Mỹ sao? Cô ấy làm gì mẹ?
– Con đi mà hỏi nó.
Cô Thoại Mỹ đứng bên cạnh lúc này mặt cũng đã tái xanh rồi, vì hốt hoảng chuyện của bà nên cô cũng chẳng để ý đến tôi nên mới im lặng như thế. Chú Dũng khi nghe bà chủ nói vậy thì lúc này cũng vội quay qua nhìn cô ấy mà cất giọng hỏi:
– Rốt cuộc chuyện này là như thế nào hả?
– Em, em..
– Cô đã làm gì bà ấy, nói ngay.
Giọng nói tức giận của chú vang lên khiến cho cô Thoại Mỹ run bật bật, mặc dù trên danh nghĩa là người yêu của nhau nhưng chú vẫn luôn khó chịu với cô, lần này thái độ này của chú càng khiến cô ấy run sợ nhưng vẫn cố mạnh miệng nói:
– Tất cả là tại anh đấy, ai bảo anh biến mất không một tin tức khiến em lo lắng làm gì? Em chỉ đến nhà tìm anh nhưng mẹ của anh ngăn cản nên mới xảy ra chuyện này mà thôi.
– Tại tôi sao?
– Đúng vậy. Em muốn vào phòng tìm anh, là do bà ấy kéo em lại nên mới trượt chân mà ngã xuống lầu, đâu phải lỗi tại em, tất cả mọi chuyện là tại anh và bà ấy hết đấy.
– Cút.
– Anh Dũng, anh dám đuổi em đi sao?
– Tôi bảo cô cút đi, cô có nghe không hả?
Lời chú lớn và kiên quyết đến mức tôi đứng bên cạnh cũng phải giật mình, chú đã từng nổi giận rất nhiều lần nhưng lần này chẳng hiểu sao chú lại khiến cho người xung quanh có cảm giác sợ đến như vậy nữa. Tôi đứng một góc nhìn những thứ đang xảy ra ở trước mắt mình thì đột nhiên lúc này cô Thoại Mỹ bước nhanh đến kéo lấy tay tôi ra trước mặt mọi người rồi nói lớn:
– Anh vì con nhỏ mồ côi này mà dám lớn tiếng với em sao? Anh dắt nó đến đây làm gì? Dắt nó đến để làm em mất mặt trước một đứa nghèo hèn và bần cùng như nó à? Anh bị trúng bùa rồi có phải không Dũng?
Chú Dũng nghe cô ấy nói như thế thì liền nhếch miệng lên cười, không một động tác thừa chú chầm chậm bước đến bên cô, khẽ đưa bàn tay mình nâng cằm của cô lên rồi chậm rãi nói:
– Cô nghĩ cô tốt đẹp hơn cô ấy sao? Cô nghĩ mình thanh cao đến mức phải xúc phạm người khác như thế à? Hãy nhìn lại bản thân của mình trước khi nói đến người khác.
– Anh nói như thế là có ý gì hả? Anh là đang vì nó mà xúc phạm em đấy, anh biết không hả?
– Cô nên nhớ, để có được như ngày hôm nay thì trước kia cô là người như thế nào, đừng để tôi làm cô phải mất mặt hơn nữa, mau cút đi.
– Anh Dũng..
Lần này chú không quan tâm đến cô ấy nữa mà quay lại phía mẹ của mình, cô Thoại Mỹ vì bị chú làm xấu mặt trước tôi và bà chủ nên tức giận vô cùng, gương mặt cô biến sắc nhưng vẫn nghe lời chú mà nuốt trọn cơn giận để rời đi, trước lúc đi cô lướt qua người tôi rồi nói:
– Đừng làm vẻ mặt ngu ngơ đấy với tao, mày cứ chờ đó.
Nói dứt câu cô cũng liền bỏ đi trong sự tức giận, tôi vốn dĩ lo lắng cho bà chủ nhưng hình như tôi đã sai lầm khi đến đây và chứng khiến cảnh này rồi. Tôi đứng hai tay siết chặt vào nhau, tiếng chú Dũng cũng vang lên ngay sau đó:
– Tường San. Em lại ghế ngồi nghỉ một chút đi, đứng nhiều sẽ không tốt đâu.
– À, dạ.
Quay nhìn nói với tôi xong thì chú cũng quay sang mẹ mình, chú chưa kịp nói gì thì bà chủ đã cau mày khó chịu lên tiếng trước rồi:
– Cô, mau ra khỏi đây ngay.