Chú Ơi, Bố Em Về Rồi

Chương 17: Em Không Một Mình, Em Còn Có Tôi



“ Bố ơi,...bố,...bố ơi đừng để...con gái một mình,...bố ơi “

Hứa Tri Ý sau khi tỉnh dậy đã chạy khắp nhà tìm kiềm bố mình dù cho có bao nhiêu hầu nhân đuổi theo ngăn cản nhưng bọn họ đều bị cô đánh mà không thể đánh lại, Hứa Tri Ý điên cuồng chạy từng nơi trong nhà cô không ngừng gọi ‘ bố ơi’ nước mắt chảy dài khiến người ta không khỏi đau lòng, bà quản gia dù có bị cô đẩy ngã xuống cầu thang hay bị cô đánh vào bụng vào mặt vẫn không nỡ nhìn thấy cô trong dáng vẻ đó, bà ấy đã đến Hứa gia làm quản gia được gần ba mươi năm rồi, từ lúc cô được sinh ra cũng là một tay bà ấy giúp đỡ mẹ cô chăm sóc, nuôi nấng cô đến ngày mẹ cô qua đời bà ấy đã ôm cô trong lòng dỗ dành cô ngủ đến tận sáng từ đó về sau như thể trở thành người mẹ thứ hai của cô bây giờ lại chứng kiến cảnh tượng này bá ấy thực sự không nhìn nổi.

“ Bố...bố “

“ Cô chủ, cô đừng như vậy nữa...ông chủ không còn nữa rồi “

Dứt lời bà quản gia cũng nước mắt lưng tròng, bà ta khụy xuống dưới chân Hứa Tri Ý hai tay giữ chặt hai bên chân cô, cúi đầu mà khóc bà ta cũng đau đớn không kém bởi sự ra đi của Hứa Trù, người mà bà ấy kính trọng cũng như tôn quý nhất.

Hứa Tri Ý trợn trắng mắt sửng người, cô không tin bố mình đã thật sự bỏ mình đi, cô vốn dĩ chỉ còn một mình ông ấy, Hứa Tri Ý quỳ rạp xuống khóc nấc lên, hai tay cô ôm đầu mình nức nở.

“ Bố tôi...bỏ rơi tôi rồi...ông ấy...ông ấy...thật sự chết rồi sao, tôi chỉ còn mỗi ông ấy...làm sao đây, nói...đi...tôi...phải làm sao đây, tôi chỉ còn một mình...chỉ còn...một..,mình “

Hứa Tri Ý ôm lấy bà quản gia, cô khóc đến mức cổ họng không tài nào phát ra được tiếng nữa, hai người ôm nhau khóc sướt mướt những hầu nhân đứng xung quanh cũng ôm mặt đau đớn, sự ra đi đột ngột của Hứa Trù khiến bọn họ không khỏi tin được đây là thật, mới hôm qua bọn họ còn nấu cho ông ấy và Hứa Tri Ý ăn vậy mà tối đến đã phải chứng kiến cảnh ông ấy bị kẻ thù tìm đến tận nhà truy sát cuối cùng là chết dưới tay bọn họ, bọn họ cũng không biết sau này Hứa Tri Ý sẽ phải mạnh mẽ thế nào khi chỉ còn một mình.

Tiếng bước chân người đàn ông một lúc một gần, mấy hầu nhân đồng thời quay đầu chỉ có Hứa Tri Ý là không còn tâm trạng nào chú ý đến, khi anh cất giọng cô mới bất giác ngẩng đầu.

“ Em không một mình,...em còn có tôi “

Khương Từ Diễn đứng sừng sững trước mặt cô, gương mặt anh sắc lạnh nhưng đôi mắt lại mang một nổi u buồn sâu nặng, anh rõ là cũng đau buồn khi Hứa Trù qua đời nhưng cũng vì cô mà anh không thể yếu đuối, sau này anh còn phải chịu trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giám hộ cô. Khương Từ Diễn không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của Hứa Tri Ý dù anh cũng không thua kém cô là bao.

Hứa Tri Ý bật dựng lên ôm lấy người đàn ông, cơ thể cô run lên lẩy bẩy khiến Khương Từ Diễn cũng không thể thở nổi, anh khó chịu lắm, khó chịu khi thấy cô khóc. Khương Từ Diễn ôm chặt eo cô gái nhỏ của mình, hai mắt anh ửng đỏ lên, một phút sau anh mặc kệ những ánh mắt xung quanh mà bế thốc cô đi thẳng lên phòng, bây giờ bọn họ cũng không dám hó hé hay ý kiến với sự đụng chạm của anh với Hứa Tri Ý vì Hứa Trù đã không còn nữa.

“ Nhóc con, từ hôm nay tôi sẽ là người giám hộ của em, từ hôm nay tôi sẽ là chỗ dựa của em, em không một mình...em có tôi “

Hứa Tri Ý tựa cằm lên ngực anh, hai mắt cô nhướng cao cố gắng nhìn rõ gương mặt của người đàn ông, nước mắt cô vẫn chảy miệng cố gắng mím lại không muốn để thốt ra tiếng khóc, bàn tay khẽ chạm vào cánh tay người đàn ông có hơi run lên, cô thủ thỉ với anh.

“ Nhưng...chú ơi, là ai...là ai đã giết bố em, em muốn trả thù...em muốn giết chết hắn...hắn...phải đền mạng cho bố...”



Hứa Tri Ý nói xong lại nức nở, cô càng lúc càng siết chặt cánh tay Khương Từ Diễn, anh để mặc cô lấy mình ra để trút giận, mặc cô đánh vào cơ thể mình cũng chỉ vì muốn cô có thể bình tĩnh trở lại cũng chỉ vì muốn cô được thoải mái hơn, anh ôm lấy cô, hôn lên gương mặt cô, nuốt hết những giọt lệ đau buồn đó.

“ Em yên tâm, mối thù này tôi sẽ thay em trả...sẽ không một ai có thể thoát khỏi móng vuốt của tôi “

“ Chú ơi...bố...”

Khương Từ Diễn hôn lên chóp mũi cô sau đó dần dần đi xuống cánh môi nhưng nụ hôn không sâu mà chỉ là lướt qua, hai tay anh choàng lấy bở vai mảnh khảnh run rẩy của người phụ nữ, khóe môi cong lên tạo một nụ cười ấm áp, nụ cười khiến Hứa Tri Ý phần nào xua đi nỗi đau đớn trong lòng, cô khẽ cúi đầu cố gắng kiểm soát bản thân, sau đó thì nói nhỏ.

“ Chú...sẽ cả đời...ở bên cạnh em chứ?, sẽ không bao giờ...bỏ rơi em chứ? “

Hứa Tri Ý ngẩng đầu khi cô nói đến bốn chữ cuối cùng, đôi mắt nhìn người đàn ông tràn đầy sự hy vọng nếu anh đã khẳng định như thế thì anh chắc chắn phải làm được, rằng cả đời sẽ mãi là chỗ dựa của cô nhưng cũng chính câu nói đó khiến Hứa Tri Ý lại không ngừng sợ hãi rồi nếu vào một ngày nào đó...người đàn ông này lại không thực hiện được lời hứa nữa sẽ...vứt bỏ cô, thì sao đây, cô phải đối mặt với chuyện đó thế nào đây...

Người đàn ông ngay sau đó áp lên bờ môi cô, môi chặt môi hai mắt anh nhắm chặt như đang cảm nhận từng nhịp thở của Hứa Tri Ý, cơ thể cô đột ngột nóng lên, Hứa Tri Ý khẽ giật mình sau đó cô lại nhìn thấy đôi mắt lãnh đạm, mạnh mẽ của anh.

“ Nếu tôi làm trái lời thề, tôi sẽ mặc em xử trí...Nhóc con, đừng sợ, đừng lo lắng cũng đừng nghĩ nhiều... tôi sẽ không để người phụ nữ của tôi chịu thiệt “

Khương Từ Diễn tìm đến vành tai cô, mơn trớn rồi nói tiếp.

“ Nhóc con, em có muốn đến Mạt Thành với tôi không, đó là thế giới của tôi, ở nơi đó sẽ không có một ai dám đụng vào em...ở đó dù em có làm gì cũng không ai có gan chen vào việc của em “

“ Mạt....Mạt Thành? “

Hứa Tri Ý ngẩng người, cô thật sự muốn cùng anh đến nơi đó, nơi mà anh gọi là thế giới của anh, bây giờ cô ngoài người đàn ông này ra thì chẳng còn ai nữa để có thể an toàn trước những con mắt thèm khát của người ngoài thì chỉ có đi theo Khương Từ Diễn, Hứa gia của cô mới được yên ổn, cô cũng sẽ được bảo vệ.

“ Có đồng ý không? “

“ Đồng ý...Chú ơi, em giao số phận mình cho chú đó “

Người đàn ông cười tươi với cô rồi cả hai ôm chặt nhau, Hứa Tri Ý đã đánh cược rất lớn khi có quyết định này vậy nên kết quả chỉ có một là hạnh phúc cả đời, hai là đau thương với sự lựa chọn của chính mình, nhưng cô là tin tưởng người đàn ông này, cô không sợ gì cả chỉ cần là bên cạnh anh thì cô không màng đến bất cứ vấn đề gì nữa. Người ta nói đời người con gái chỉ có một nếu đã thất bại thì nửa đời về sau sẽ rất khó hạnh phúc nếu sự lựa chọn của cô hôm nay là sai thì cô chấp nhận thất bại, chấp nhận cô đơn.



“ Chú...em yêu chú “

...

Một tuần sau

Mọi thứ đều đã được sẵn sàng cho một hành trang mới. Hứa Tri Ý cho tất cả hầu nhân của mình trở về với gia đình còn cho họ một số tiền khủng lồ để có thể an nhàn sống phần đời còn lại, bọn họ đã hy sinh cho Hứa gia cô rất nhiều rồi nếu cô đã muốn rời đi thì cũng không thể bỏ mặt bọn họ.

Hứa Tri Ý mang theo tấm hình gia đình cùng Khương Từ Diễn đến Mạt Thành, cô thật sự không tin được lại có ngày cô phải rời nơi mình sinh ra và lớn lên như thế, Mạt Thành bây giờ đã trở thành nhà của cô cũng là thế giới của Khương Từ Diễn, nơi mà anh được xem là đấng cao thượng không một ai dám nhón đến.

Mạt Thành nơi Khương Từ Diễn bước đến đâu là quyền lực đến đó, nơi mà chỉ cần nghe đến tên anh thôi cũng khiến người ta ăn không ngon ngủ không yên, cũng là nơi đẩy rẫy nguy hiểm và tranh đấu phức tạp, lần đầu tiên Hứa Tri Ý bước chân từ máy bay xuống vùng đất này cô đã đoán trước được tương lai của mình cũng sẽ không phải yên ổn hoàn toàn nhưng khi nhìn xuống nơi bàn tay mình đang được người đàn ông này nắm chặt, cô lại không...thấy sợ nữa.

“ Chú...đây là nhà của chú “

“ Cũng là nhà của em “

Nơi mà con người thật của Khương Từ Diễn lộ mặt.

Biệt Phủ Khương Hoàng

Hứa Tri Ý đã bị choáng ngợp bởi vẻ nguy nga, tráng lệ của biệt phủ này, nó hệt như một lâu đài của hoàng gia, từng tấc đất từng viên gạch ở nơi đây cũng toát lên vẻ cao quý khó sánh bằng, Hứa Tri Ý bất giác rùng mình khi thấy hơn một trăm người mặc đồ người hầu đứng thành hàng dài cúi đầu chào đón hai người, ở Hiên Đô anh không là gì nhưng ở Mạt Thành thì Hứa gia cô chẳng là gì so với anh.

Hứa Tri Ý bất giác có chút không thích ứng, chân cô như bị dán chặt không nhấc nổi nữa, Khương Từ Diễn vuốt qua gò má như trấn an, khi gương mặt anh quay đi giọng nói cũng thay đổi nhất là đôi mắt đó, cô chưa bao giờ thấy qua.

“ Từ hôm nay, cô ấy cũng chính là chủ nhân của nơi này, các người phục tùng tôi thế nào cũng phải phục tùng cô ấy như vậy nếu ai dám có ý định xa vời, giết không tha “

***

Vote! Vote! Vote

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv