Như Tuyết và Cảnh Nghị càng lớn đường nét trên gương mặt càng hiện rõ, hai đứa nhỏ thừa hưởng gen ba mẹ nên rất xinh gái và điển trai còn có được sự thông minh của hai người lớn.
Sắp đến ngày tựu trường lớp một, Như Tuyết háo hức mong chờ cứ ôm balo mà xoay vòng vòng cười hớn hở, còn Cảnh Nghị có vẻ không háo hức gì cho mấy, thằng bé có vẻ trưởng thành hơn những bạn đồng trang lứa, rất hiểu chuyện.
Thời gian trôi qua thật nhanh bây giờ hai đứa con của cô đã bước chân vào trường, nơi sẽ dạy chúng những kiến thức và đạo đức dạy những cái hay cái tốt cho học sinh.
Hôm nay ở trường rất đông các bậc phụ huynh đưa con đến trường, tâm trạng mỗi người mỗi khác, người thì vui mừng vì con mình được đi học, người thì lo lắng.
Còn Ân Thiên Ngọc vừa lo vừa vui, nhìn Như Tuyết chạy dọc sân trường tâm trạng cô đỡ hơn phần nào khi thấy con mình vui vẻ nô đùa, hình ảnh ấy làm cô nhớ lại những năm tháng còn là học sinh.
Khi biết lớp học của hai nhóc tì, Ân Thiên Ngọc cùng chồng mình dẫn hai bé con đi đến nhận lớp.
Anh đặc biệt nhờ hiệu trưởng trường sắp xếp cho hai con anh học cùng lớp để hai anh em tiện giúp đỡ nhau hơn.
Ngày đầu ở trường diễn ra cực kì suôn sẻ, chiều đón con về Như Tuyết hăng hái kể chuyện cho ba mẹ nghe còn Cảnh Nghị ngồi sau cầm ipad nghịch không hứng thú về câu chuyện mà em gái mình kể.
Đến nhà bác Mộc đã nấu đồ ăn dọn sẵn trên bàn, việc làm đầu tiên cô bé làm là thưa ông bà rồi đi đến chỗ rửa tay để rửa sau đó mới dùng bữa.
Thời gian thấm thoát trôi, Cảnh Nghị và Như Tuyết đã là những cô cậu học sinh cấp ba.
Lớp mười Cảnh Nghị có quen một cô bạn gái cùng lớp, cả hai xứng đôi vừa lứa, Như Tuyết vẫn không có nổi một người bạn trai lúc nào cũng bị anh trai mình trêu chọc.
Như Tuyết cực kì thích bạn gái anh trai mình, cả hai rất thân thiết như chị em.
Cảnh Nghị dẫn bạn gái mình về nhà ra mắt với ba mẹ, cũng may là không ai ngăn cấm.
Ân Thiên Ngọc cười hiền, mở lời để cho bạn gái con mình bớt căng thẳng.
- Con tên gì
Bạn gái Cảnh Nghị lễ phép trả lời:
- Dạ con tên Linh Nhi
Cô gật đầu vừa nhìn thấy Linh Nhi là cô rất vừa bụng, làm con dâu mình là vừa ý, gương mặt hiền lành không có vẻ chua ngoa.
Ân Thiên Ngọc nhờ bác Mộc nấu vài món chiêu đãi Linh Nhi.
Mẹ chồng và ba mẹ cô thì đi du lịch, cả ba người đều lớn tuổi nhưng vẫn thích đi đây đi đó làm những điều mình thích.
Âu Dương Chính Thiêm thì bận việc ở công ty, cô chỉ đành kêu con trai mình gửi ảnh Linh Nhi cho mọi người xem.
Tầm chiều Cảnh Nghị đưa Linh Nhi về nhà cô, Linh Nhi xin phép mẹ anh, trước khi đi Ân Thiên Ngọc nói:
- Cứ một tuần con lại đến chơi với bác và Như Tuyết nhé.
- Dạ, con sẽ ghé chơi với mọi người, tạm biệt bác và Như Tuyết.
Buổi ra mắt coi như thuận buồm xuôi gió, Linh Nhi nói rất nhiều về mẹ anh lúc còn ở trên xe, nào là mẹ anh hiền hậu, xinh đẹp,...
Mới ngày nào Ân Thiên Ngọc phát sợ vì biết chồng mình yêu mình và có tính chiếm hữu làm cô khiếp đảm, sau lần anh cứu cô, cô cũng dần mở lòng và đón nhận anh.
Trải qua bao nhiêu sóng gió giờ đây anh và cô đều hạnh phúc, có ba mẹ cô và mẹ chồng và các con và bác Mộc một gia đình trọn vẹn hạnh phúc tràn đầy.
Ngồi ở sân vườn ngắm sao về đêm, Ân Thiên Ngọc ngồi trong lòng anh, ai đều cũng ở tuổi trung niên nhưng sắc đẹp vẫn trường tồn.
Thật hạnh phúc khi có anh.
Ở bên anh cô cảm thấy bình yên.
Bạn có thể sẽ gặp được rất nhiều người khiến bạn động lòng nhưng lại khó mà gặp được một người khiến lòng bạn cảm thấy bình yên.
Làn gió nhẹ thoáng qua bay những lọn tóc để lộ gương mặt yêu kiều, ánh mắt có hồn nhìn xa xăm.
Anh đặt cằm mình lên vai cô hưởng thụ cảm giác đặc biệt này.
Hết