Âu Dương Chính Thiêm cầm dao nhỏ đưa dọc khuôn mặt Lưu Mịch, cảm giác cái lạnh thấu xương của dao sắc bén đang trên mặt mình, cô ta sợ sệt mồ hôi nhễ nhại, anh nhếch mép cười:
- Cô biết sợ sao, đến vợ tôi cô còn dám bắt làm sao cô sợ được.
Lưu Thành cũng bị vệ sĩ anh khống chế.
Lưu Mịch nén cơn sợ hãi trong người cô ta còn mồm mép dốc láo:
- Tôi không hề bắt vợ anh thì làm sao tôi phải sợ
- Tốt, hay tôi cắt đi cái lưỡi không xương của cô nhé, hay là hủy đi cái nhan sắc này.
Vừa nói tay anh cầm dao kéo dọc khuôn mặt Lưu Mịch khiến cô ta ớn lạnh người.
Lúc này vệ sĩ đem người đến, cô ta nhìn lên thì ngạc nhiên, là cô gái cô ta thuê để chuốc thuốc mê bắt Ân Thiên Ngọc về đây, rõ là Lưu Mịch đã cho cô gái đó tiền và cao chạy xa bay.
- Chắc người này cô biết nhỉ
Lưu Mịch cứng ngắc lắc đầu có chết cô ta cũng không nhận tội, vệ sĩ đá chân cô gái đó quỳ gối xuống sàn, anh chuyển con dao sang cô gái kia, tính cô gái đó vốn nhút nhát nên vừa đưa dao sang liền sợ mà khai:
- Cô ta thuê tôi tôi không biết gì hết
- Cô...
Lưu Mịch tức đến nghẹn họng vẫn không quên nhìn sắc mặt của anh, sắc mặt anh lạnh tanh không biểu cảm gì.
- Cắt lưỡi cô ta
Lưu Mịch nghe xong thì la hét van xin, cô ta không muốn trở thành một người câm cô ta hướng mắt cầu cứu anh họ mình, Lưu Thành giờ đây tính mạng khó bảo toàn thì làm sao cứu cô ta được.
Ân Thiên Ngọc từ trên lầu chạy xuống cất tiếng:
- Anh, dừng lại
Mọi thứ dường như ngưng đọng khi giọng nói cô vừa cất lên, Âu Dương Chính Thiêm nhìn lên hướng giọng nói phát ra, thấy cô anh rất nhanh chạy đến ôm cô vào lòng.
Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cô, cô bật khóc, anh buông ra nhìn dọc lên xuống anh nói:
- Bọn chúng có làm gì em không
Ân Thiên Ngọc lắc đầu chỉ khóc, anh sợ bệnh cũ của cô sẽ tái lại nữa.
Anh đưa cô ra xe rồi quay vào bên trong giải quyết.
Không biết việc gì đã xảy ra chỉ nghe bên trong tiếng la thất thanh thảm thiết.
Ân Thiên Ngọc vẫn chưa định hình được, ơ thế là cô được giải cứu rồi đó à, cô cứ tưởng sẽ hồi hộp như phim hành động chứ.
Về đến Hồng Diện thấy cô mọi người ùa ra ôm cô, Âu phu nhân ba mẹ cô, bác Mộc hỏi thăm cô khiến cô không biết trả lời sao cho hết còn anh thì chỉ lo cô sẽ bị ám ảnh dẫn đến bệnh tâm lý.
- Mọi người được rồi, con dẫn cô ấy đi bệnh viện.
Âu phu nhân nhớ người:
- Bệnh viện gì, con bé bị sao à
Âu Dương Chính Thiêm gật đầu định nắm tay cô đi thì cô đứng yên cười khanh khách.
- Em không sao, em không yếu đuối như anh nghĩ đâu.
Anh thở phào nhẹ nhõm không sao là tốt ấy vậy mà dọc đường đi không nói chuyện với anh câu nào.
Ân Thiên Ngọc ngồi xuống kể cho mọi người nghe toàn bộ sự việc những ngày qua, bọn họ rất tức giận nhưng phần nào cũng an tâm khi cô không bị gì, lúc đó cô đã thật mạnh mẽ rồi.
Gì mà xa cách mấy năm cơ chứ, không phải giờ cô đã trở về bên anh rồi sao.
Trên phòng hai bé con nó cứ quấn cô mãi không rời, xa mẹ nó khiến chúng nó nhớ nhung, không chỉ riêng anh ngủ không được, cả hai đứa con anh cũng vậy.
Như Tuyết lại cãi lộn với Cảnh Nghị không khí lại vui vẻ tràn ngập tiếng nói trẻ con.
Xa vợ hơi lâu nên làm chuyện gì đó chứ nhỉ, thế là anh bế hai đứa về phòng mình rồi quay lại phòng anh để thực hiện ý đồ " đen tối ".
Đám cưới cũng dời lại sang tháng sau, những người thân quen mới biết gia đình anh xảy ra chuyện gì nên mới thông cảm.
Cũng đã ba ngày trôi qua sau ngày cô được cứu thì không còn nghe về tin tức của Lưu Mịch và Lưu Thành, cô cũng không còn hơi sức đâu quan tâm bọn họ.
Ngày trở lại công ty mọi người đều vui mừng hỏi thăm cô, chủ tịch cũng lên tiếng hỏi thăm cho thấy cô được lòng mọi người ở công ty.
Chiều tan làm do anh có việc bận đột xuất nên nhờ trợ lý đón cô về, trên đường đi cô hỏi về tin tức của Lưu Mịch, trợ lý thật thà nói cô nghe:
- Lúc vừa đưa thiếu phu nhân ra ngoài sếp trở vô cắt đi ngón tay út của Lưu Mịch coi như cảnh cáo vì cô ta vẫn chưa gây hại đến thiếu phu nhân còn Lưu Thành thì bị vệ sĩ tẩn cho một trận, còn cô gái kia sếp ra lệnh bọn tôi đưa đến đồn cảnh sát với tội danh bắt cóc.
Dù cho có cố thế nào cũng không thoát khỏi anh, một khi anh đã ra tay dù là tội nặng hay nhẹ thì cũng ngồi tù ít nhất là mười năm.
Ân Thiên Ngọc gật gù, kết quả như vậy rất xứng đáng với họ, khi giải quyết xong việc thì hai anh em nhà họ Lưu không biết bị anh đưa đi đâu.
Về đến Hồng Diện, bác Mộc được Âu phu nhân dặn dò nấu đồ ăn bổ dưỡng cho con dâu mình.
- Ngọc về rồi à, mau lại đây mẹ mới dặn bác Mộc nấu đồ ăn cho con.
Ân Thiên Ngọc " dạ " rồi tiến lại bàn ăn ba mẹ cô cũng đợi cô sẵn, mọi người sum vầy bên nhau, Như Tuyết lại leo lên người cô mà ngồi nghịch, con bé rất quấn cô.
Âu Dương Chính Thiêm lúc này cũng về, điều đầu tiên anh làm là tìm kiếm bóng dáng cô vợ nhỏ mình, thấy cô anh không ngại ngùng vì có người lớn mà tiến thẳng đến hôn lên má cô.
- Anh về rồi
Âu phu nhân liếc anh bằng nửa con mắt, cái thân già này đã ăn no còn phải ăn thêm thức ăn mà bọn trẻ ban phát, thấy mẹ mình tỏ ra kì thị anh liền cười trêu chọc mẹ anh.