Đã một ngày trôi qua vẫn chưa có tin tức gì về Ân Thiên Ngọc, cô dường như bốc hơi khỏi thành phố này và kẻ bắt cóc cũng rất lợi hại rất biết qua mặt mọi người hanh động rất cẩn thận.
Âu Dương Chính Thiêm như người mất hồn anh say rượu từ tối hôm qua, sáng nay anh đã hơi tỉnh và anh sẽ không như vậy nữa, anh phải tìm cho bằng được Ân Thiên Ngọc.
Anh vẫn đến công ty, trợ lý bước vào anh thấy trợ lý thì liền hỏi:
- Sao rồi, có tin tức gì của Ngọc chưa
- Thưa sếp, không có
Âu Dương Chính Thiêm thất vọng gật đầu, anh đã cho rất nhiều người đi điều tra, tra khắp camera ở thành phố, anh có quen vài người bạn cũng khá máu mặt ở những nơi khác anh nhờ họ giúp, vì là anh em chí cốt với nhau nên khi anh nhờ vả bọn họ đồng ý ngay.
Công ty còn rất nhiều việc cần xử lý, anh không thể bỏ ngang được, cổ đông cũng sẽ khó chịu.
Nguyên một ngày làm việc, anh ở đây nhưng tâm anh không ở đây, anh rất lo lắng cho vợ anh, không biết bọn chúng sẽ gây hại gì cho Ân Thiên Ngọc.
- Chủ tịch anh thấy sao
Một người trong phòng họp hỏi anh, nhưng hướng mắt lại nhìn ra bên ngoài hoàn toàn không nghe lời nói của họ, người kia nói tiếp:
- Chủ tịch
Anh lúc này giật mình quay mặt lại trả lời:
- Sao
- Tôi hỏi kế hoạch trong tài liệu này anh thấy sao.
Anh cầm tài liệu xem xét kĩ lưỡng rồi gật đầu.
- Được, giải tán
Nói xong anh liền đứng dậy rời khỏi, anh một chút cũng không còn tâm trạng mà ở lại.
Ở trên phòng làm việc anh rít một hơi thuốc lá, hơi khói phả ra xung quanh, không gian yên tĩnh đầy cô đơn.
Ba ngày trôi qua vẫn không có tin tức gì, anh càng ngày càng lo lắng, mắt anh bây giờ đã có quầng thâm vì mất ngủ cũng sụt đi vài cân, mấy ngày này anh không về Hồng Diện, anh sợ vào phòng những kí ức đẹp đẽ của anh và cô hiện lên.
Hôm sau vệ sĩ mà anh cho đi điều tra gấp rút đi vào báo cáo.
- Thưa sếp, chúng tôi xem camera phát hiện được rồi.
Âu Dương Chính Thiêm bật dậy bước sang chỗ vệ sĩ, vệ sĩ bật video cho anh xem.
Đây là camera phía đối diện nhà anh cách đây không xa, vì lúc đó hoảng loạn quá và quên mất có camera ở đó, sao lại thất trách như thế được chứ.
Trong video có một người phụ nữ đáng ngờ đang cố gắng đem một người phụ nữ khác lên xe, phóng to lên anh liền nhận ra ngay không ai khác chính là Ân Thiên Ngọc trên người cô mặc đầm cưới trên thế giới duy nhất có một cái.
Anh liền chụp lại bản số xe và truy tìm chủ nhân của xe đó.
Rất nhanh đã có kết quả, chủ xe là một người thanh niên trẻ, anh xem hình người đó, không phải là bạn trai cũ Lưu Mịch sao.
Vì gia đình cô ta cũng có chút tiếng tăm nên khi con gái bọn họ hẹn hò thì lên báo và anh cũng vô tình đọc.
Anh ngờ ngợ ra điều gì đó, anh lập tức lái xe đến công ty Lưu Thị.
Anh bước vào bọn họ cúi đầu chào anh vì họ biết anh là ai.
Đến phòng của ba Lưu Mịch, anh không gõ cửa mà bước vào ung dung ngồi xuống sô phá, ông ta thấy anh liền đứng lên chào hỏi:
- Âu tổng sao cậu lại đến đây, có việc gì sao
- Có
Nói gọn một chữ, ánh mắt lạnh lẽo khiến đối phương bất giác rùng mình.
- Lưu Mịch hiện đang ở đâu, hãy nói thành thật đừng nói dối, để tôi biết ông nói dối thì ông tự hiểu đi.
- Con gái tôi... tôi cũng không biết, con bé nó nói đi du lịch với bạn vài hôm sẽ về, có chuyện gì vậy Âu tổng.
- Đi ở đâu
- Indonesia
Anh đứng dậy rời đi không trả lời, nhìn nét mặt anh ông ta đoán được có chuyện chẳng lành.
Anh ngay lập tức cho người đi điều tra chuyến bay sang Indonesia nhưng kết quả không hề có tên Lưu Mịch vậy cô ta vẫn còn trong nước.
Về phần Ân Thiên Ngọc, cô từ từ mở mắt ra đầu đau như búa bổ.
Cô ngồi dậy nhìn xung quanh là một căn phòng nhưng không phải phòng cô, cô bước xuống đến phía cửa định mở thì cửa đã bị khoá, cô mới nhận thức được vấn đề và suy nghĩ lại lúc trang điểm, đúng, ly nước đó có vấn đề, cô lại cửa sổ thì mở được nhưng nhìn xuống bên dưới có khá nhiều người canh gác.
Nghe tiếng bước chân cô vội đóng cửa sổ lại là leo lên giường nằm nhắm mắt lại như chưa tỉnh.
Cửa được mở ra giọng một người phụ nữ vang lên:
- Cô ta còn chưa tỉnh
Không lẫn vào đâu được là giọng nói của Lưu Mịch, cô ta bắt cóc cô sao.
Lưu Mịch cầm xô nước tạt lên người cô làm ướt cả ga giường, bị ướt lạnh cô choàng người dậy.
- Thì ra là giả bộ sao
Ân Thiên Ngọc lau đi nước trên người mình cô chất vấn:
- Tại sao cô lại bắt tôi
- Tại sao ư? Vì Chính Thiêm chỉ có thể là của tôi
- Vậy sao, nếu cô chiếm được anh ấy, cô chỉ chiếm được thể xác chứ không chiếm trọn trái tim anh ấy.
Bị cô đáp trả cô ta tức nghẹn họng liền giáng cho cô một bạt tai.
Bốp
- Có thân xác cũng không sao, rồi lâu dần cũng sẽ có tình cảm.
- Có tình cảm với kẻ điên như cô?
- Cô...
Lưu Mịch nén cơn giận rời khỏi phòng khoá cửa lại, Ân Thiên Ngọc xoa bên má bị đánh, cô lẩm bẩm:
- Kết cục của cô sẽ thảm hơn tôi nghĩ
Nơi cô ta bắt cô đến là một căn biệt thự tách biệt thành phố chủ sở hữu của ngôi nhà này là Lưu Thành, anh họ của Lưu Mịch hắn ta nghe cô sẽ đưa đến một cô gái béo bở nên hắn ta lập tức đồng ý.
Cửa phòng lại mở, bên ngoài Lưu Thành bước vào nhìn cô gái ngồi trên giường, hắn bất động, thật xinh đẹp, đẹp động lòng người nhưng trong ánh mắt đó chứa rất nhiều thù hận và căm ghét.
Lưu Thành bước đến gần định đưa tay sờ lấy gương mặt thì Ân Thiên Ngọc lập tức tránh né:
- Anh là ai, cút
Rất thú vị, rất mạnh mẽ và gan dạ.
- Cô gái ngoan nào, tôi chỉ xem qua một chút
- Cút ngay
Lưu Thành rời đi, cô lúc này nằm xuống giường, lúc này cô mới bật khóc, cô nhớ anh quá, nhớ cả gia đình, không biết bây giờ bọn họ có đang tìm cô hay không.