Qua tay nhiêu người đàn ông rồi
Câu hỏi đó khiến Lam Hân Nghiên á khẩu không nói gì được, anh cười hắc một hơi rồi lên xe đến công ty, Lam Hân Nghiên bước vào lớp hậm hực, phải sớm thu phục được người đàn ông kia.
Đến giờ ăn trưa Ân Thiên Ngọc cùng Lục Kiến Hàm xuống nhà ăn, hôm nay cô ăn rau xào với thịt kho, lại bàn ăn Lam Hân Nghiên liền tiếp cận Ân Thiên Ngọc, cô ta thấy Ân Thiên Ngọc luôn đi chung với Âu Dương Chính Thiêm vì thế cô ta sẽ tiếp cận Ân Thiên Ngọc trước.
- Chào cậu, mình có thể ngồi đây không
Ân Thiên Ngọc gật đầu, Lam Hân Nghiên liền ngồi xuống bên cạnh, cô ta bắt chuyện với cô:
- Cậu tên gì thế, tôi tên Lam Hân Nghiên
- Ân Thiên Ngọc
Cô trả lời khá là kiệm lời vì cô rất ít khi nói chuyện với người lạ, Lam Hân Nghiên thấy Ân Thiên Ngọc khó gần nên chỉ cười gượng gạo nói tiếp.
- Mình có thể làm bạn với các cậu không, tôi học lớp 10C
- Được, chúng tôi học lớp 10B
- Lớp chúng ta cạnh nhau rồi
Ân Thiên Ngọc gật đầu rồi ăn tiếp phần của mình, Lam Hân Nghiên thấy vậy liền không hỏi nữa. Trở về lớp, tiết này là tiết vật lý, cô chúa ghét môn này, học bao nhiêu cũng không hiểu, Ân Thiên Ngọc chỉ thích môn mỹ thuật thôi, cô vẽ rất đẹp, cô phát hiện mình biết vẽ khi học cấp một rồi từ từ thành đam mê và yêu thích. Cô vật lý đang giảng bài thì bắt gặp cô gái gần cuối bàn ngủ gật, cô giáo hắng giọng một cái.
- Cái cô phía gần bàn cuối
Lục Kiến Hàm cạnh bên lây lây cô dậy, cô " ưm " cái rồi ngước mắt lên thấy cô giáo nhìn mình, cô giật mình thưa:
- Dạ thưa cô
- Em ngủ gật trong giờ học, phạt em xuống cuối lớp đứng cho tôi
Ân Thiên Ngọc cúi đầu xuống dưới đứng, kết thúc môn học cũng đã đến giờ về, đang lon ton trên sân trường đi về phía cổng đằng sau Lam Hân Nghiên chạy đến.
- Thiên Ngọc, đợi mình với
Cô dừng bước xem là ai, hoá ra là cô gái lúc sáng, thở hòng học như thế chắc đã rượt theo cô dữ lắm, cô lấy tay vuốt lưng Lam Hân Nghiên hỏi:
- Chuyện gì vậy
- Gia đình mình có công chuyện cậu cho mình đi nhờ được không
Ân Thiên Ngọc gật đầu, Lam Hân Nghiên khoác tay cô rồi đi cùng ra cổng trường, bóng dáng quen thuộc ở phía bên ngoài, nheo mắt lại khi thấy đứa cháu nhỏ mình đi cùng cô gái lúc ban sáng, đến trước mặt Âu Dương Chính Thiêm cô nói:
- Đây là Lam Hân Nghiên, bạn mới của con, đây là chú tôi Âu Dương Chính Thiêm, chú cô ấy xin cho đi nhờ
Âu Dương Chính Thiêm không nói gì nhưng thái độ ghét ra mặt, khi Ân Thiên Ngọc lên xe anh nhìn qua trừng mắt cảnh cáo cô ta. Lam Hân Nghiên nhìn ánh mắt đó không rét mà run, cô ta ngồi ghế sau luôn hướng mắt về Âu Dương Chính Thiêm, anh đang nói chuyện với Ân Thiên Ngọc, Hân Nghiên thấy được trong ánh mắt anh nhìn Ân Thiên Ngọc luôn dịu dàng và cưng chiều. Nếu vậy, cô ta phải tiếp xúc nhiều hơn với Ân Thiên Ngọc, không sớm thì muộn Âu Dương Chính Thiêm cũng thuộc về cô ta. Trên đường đi, anh ghé quán gà rán mua cho Ân Thiên Ngọc, trong lúc anh không trong xe, Lam Hân Nghiên bắt chuyện:
- Thiên Ngọc, chú cậu có vẻ chiều cậu quá nhỉ
- Chắc vậy nhưng không phải lúc nào cũng chiều như vậy
Lam Hân Nghiên ờ tiếng rồi hỏi tiếp.
- Chú cậu có bạn gái chưa
- Chưa, từ nhỏ đến giờ tôi chưa thấy chú dắt ai về, chú còn nói có người trong lòng rồi, chỉ cần đợi người đó lớn lên sẽ có được
Lam Hân Nghiên gật gù, cô ta với Ân Thiên Ngọc cũng không để ý gì trong câu nói đó của Âu Dương Chính Thiêm, người trong lòng không ai khác chính là đứa cháu bé nhỏ Ân Thiên Ngọc.
Mua gà xong anh cũng trở lên xe, lái xe đưa Lam Hân Nghiên theo sự chỉ dẫn của cô ta, bước xuống xe cô ta không quên liếc mắt nhìn anh.
Trên đường về Hồng Diện, mặt mày Âu Dương Chính Thiêm đen như đít nồi, hậm hực nói:
- Sao này ít tiếp xúc với cô ta một chút
- Sao vậy ạ
- Con không nghe chú, con sẽ là người bị hại
Cô bĩu môi hờn dỗi mới làm quen được hai người bạn trong trường mà bị anh cấm đoán, mới gặp mà suy đoán người ta như vậy, thiệt là hết chỗ nói.