Một ngày nữa trôi qua vậy là chỉ còn ngày mai nữa thôi là hết thời gian điều tra rồi Ân Thiên Ngọc rối hết cả não.
Lưu Mịch cô ta càng đắc ý vì tường rằng mình là người chiến thắng, càng tự tin thì càng thất bại.
Đồng nghiệp vẫn ăn nói những lời không hay về cô, có vài người chơi chung với cô thì đứng ra bênh vực cô, Ân Thiên Ngọc biết ơn lắm, đợi làm rõ vụ này cô sẽ đãi bọn họ một chầu ăn.
Hoan Diền ở nhà nằm suy nghĩ rất nhiều nếu như tiếp tay với cô ta để Âu Dương Chính Thiêm biết được có lẽ cô và cô ta sẽ sống không bằng chết, ai mà không biết anh tàn nhẫn ra sao, vậy nếu nói sự thật cho anh biết chắc sẽ được chấp nhận và Hoan Diền vẫn tiếp tục theo phe cô ta tránh nghi ngờ.
Hoan Diền đập tay một cái, quyết định vậy đi, cô ta còn yêu cuộc sống này lắm, cô ta lấy điện thoại nhắn tin cho Âu Dương Chính Thiêm:
- Chào, tôi đây, một tiếng nữa chúng ta gặp nhau được không.
Anh đang làm việc thì nhận được tin nhắn, anh mở ra xem, trả lời:
- Gặp làm gì
Rất nhanh Hoan Diền trả lời lại:
- Chuyện có liên quan đến Thiên Ngọc
Nhắc đến cô anh lập tức nhắn lại ngay:
- Gặp ở đâu
- Tôi đến công ty anh được không
Âu Dương Chính Thiêm trả lời " được " rồi dặn dò trợ lý xuống đón Hoan Diền, một tiếng sau cô ta có mặt ở phòng làm việc anh, cô ta che mặt kín mít để không bị phát hiện, vì sợ Lưu Mịch cho người theo dõi.
Hoan Diền ngồi xuống sô pha, anh đứng lên rồi đi đến ngồi đối diện cô ta, trợ lý đặt lý trà xuống cho hai người dùng, anh nói:
- Chuyện gì mà liên quan đến vợ tôi
Nghe từ vợ Hoan Diền có chút hụt hẫng nhưng tính mạng vẫn là trên hết, cô ta vào thẳng vấn đề chính:
- Mấy hôm trước có một người phụ nữ gặp tôi kêu tôi theo phe cô ta để hãm hại Ân Thiên Ngọc.
Âu Dương Chính Thiêm hơi ngạc nhiên vì không ngờ cô ta lại nói cho anh điều này.
- Cô đã đồng ý?
- Đúng vì cô ta giữ rất nhiều bí mật của tôi, nhưng tôi suy đi nghĩ lại nói với anh tính mạng tôi sẽ được an toàn hơn và tôi vẫn sẽ diễn kịch về phe cô ta.
Anh gật đầu, suy nghĩ như thế là tốt ít nhất không muốn làm hại vợ anh.
- Vậy tôi sẽ cho người theo để bảo vệ cô, cô biết người đó là ai không.
Hoan Diền mơ hồ nhớ lại hình như chưa hỏi tên cô ta thì phải, cô ta lắc đầu tỏ ý không biết, Âu Dương Chính Thiêm lấy điện thoại ra lấy hình Lưu Mịch cho cô ta xem vì gần đây vợ anh xích mích với con gái ông bà Lưu thôi, nhìn hình Hoan Diền gật đầu lia lịa nói:
- Đúng là cô ta
Anh thu điện thoại lại, người phụ nữ mưu mô xảo trá này còn dám kéo người theo để hãm hại Ân Thiên Ngọc, nói xong Hoan Diền ra về anh cũng cử người theo để bảo vệ cho cô ta.
Hoan Diền cũng đã hứa nếu Lưu Mịch có kế hoạch gì cô ta sẽ nói cho anh biết, nếu cô ta giữ đúng lời hứa thì anh sẽ giúp đỡ công ty của ba cô ta.
Đến chiều anh đón Ân Thiên Ngọc về đến Hồng Diện anh sửa soạn để chuẩn bị thu thập chứng cứ, anh thấy thú vị rồi đấy.
Ân Thiên Ngọc thấy anh ăn mặc đẹp như vậy thì nổi máu tò mò.
- Anh đi đâu vậy
- Đi làm chuyện lớn, em ở nhà ngoan, đợi anh về
Cô gật đầu rồi xuống bếp ăn tối.
Anh đích thân đến đón Lưu Mịch, cô ta đã đến trước cửa công ty, chiếc Ferrari đen nhám đậu trước mặt cô ta, trong lòng thề rằng phải chiếm được người này.
Mở cửa xe cho cô ta lên, anh đã dời điểm hẹn, anh đến một nhà hàng anh hay đến để dùng bữa, đến phòng dành riêng cho hai người Lưu Mịch bắt đầu gọi món, trước đó anh đã nhờ người phục vụ đứng một góc quay lại quá trình anh và cô ta nói chuyện.
Dùng bữa xong Lưu Mịch chủ động đi qua chỗ anh rồi ngồi lên đùi anh ngón tay trườn dọc từ mắt đến môi anh, anh bài xích với cô ta nên đẩy cô ta ra, anh bắt ghế để cô ta ngồi cạnh anh.
Để phòng thêm anh cũng đã để bút ghi âm vài túi, không có cái kia thì có cái này.
Anh đã dùng số tiền khá lớn để mua một thứ rất hay ho giúp người ta nói ra sự thật, đầu óc mơ hồ hỏi gì trả lời nấy.
Anh muốn cô ta rời khỏi đây để tiện hành động và anh cũng căn dặn phục vụ không quay cảnh anh bỏ thuốc.
- Hình như em bị trôi phấn rồi
Lưu Mịch nghe xong vội xin phép vào nhà vệ sinh, anh tranh thủ cơ hội bỏ thuốc vào rồi lắc đều ly rượu, khi cô ta trở vào anh vờ rót rượu giống như vừa mới rót.
Lưu Mịch ngồi xuống, anh đưa ly rượu cho cô ta hai người cụng ly uống một hơi hết sạch anh nhếch mép nhìn cô ta.
Lúc sau thuốc bắt đầu ngấm, đầu óc cô ta ong ong, nhìn người đàn ông trước mặt Lưu Mịch như bị anh điều khiển.
Âu Dương Chính Thiêm bắt đầu hour:
- Cô có phải ăn cắp bản thảo logo của Thiên Ngọc không.
Lưu Mịch gật đầu trả lời:
- Đúng vậy là tôi ăn cắp
Anh không ngờ thuốc lại có tác dụng hiệu quả như vậy.
Lưu Mịch đưa tay nắm cà vạt anh.
- Anh thật đẹp, anh thuộc về tôi, cô ta không có gì tốt, tôi ăn cắp đã sao chứ, tôi còn muốn cô ta bị hủy hoại danh dự cả đời sống trong nỗi nhục nhã.
Âu Dương Chính Thiêm bắt đầu mất kiên nhẫn đẩy cô ta ra nói:
- Làm sao cô ăn cắp được
- Tôi tranh thủ không có ai thì ăn cắp thôi, tôi chụp bản vẽ lại rồi nhờ người có trình độ vẽ nhanh điêu luyện là xong thôi.
Anh đứng bật dậy nhiêu đây là đủ để vạch mặt, anh đi lại lấy máy quay rồi cho tiền công anh ta, còn Lưu Mịch thì kệ cô ta, anh đi về trước.
Về đến Hồng Diện anh ung dung bước vào, Ân Thiên Ngọc vẫn đang ngồi làm việc miệt mài.
Bước vào phòng Âu Dương Chính Thiêm ôm lấy cô, mùi rượu từ hơi thở anh toả ra khiến cô nhăn mặt, cô xoay qua trách móc.
- Anh đi uống rượu à
- Một ly thôi, xem anh đem gì về cho em
Là một máy quay với bút ghi âm, cô ngầm hiểu được chiều giờ anh đã làm gì, cô cùng anh bật ghi âm lên nghe bên trong là giọng Lưu Mịch và anh, cô ta đã khai ra hết, còn máy quay thì quay những phân cảnh nói chuyện còn có cô ta ngồi lên đùi, Ân Thiên Ngọc lườm anh rồi coi tiếp, không sao, anh tìm chứng cứ cho cô nên không được ra tay động thủ.
Ân Thiên Ngọc khá bất ngờ vì cô ta không chối mà thừa nhận, rốt cuộc anh dùng cách gì mà hay thế.
- Anh làm thế nào mà cô ta thừa nhận không chối một câu vậy.
- Anh dùng kha khá tiền mới có cách để cô ta nói thật đó.
Kệ anh dùng cách gì miễn có bằng chứng vạch trần cô ta là được, nằm trên giường cô suy nghĩ, đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó cô bật dậy vỗ vai anh.
- Em nhớ ra rồi
Âu Dương Chính Thiêm ngồi dậy:
- Sao, em nhớ gì
- Phòng của trưởng phòng có camera, hướng camera quay có thể nhìn qua chỗ làm việc của em, mà kín phòng trong suốt nên sẽ thấy.
Vậy mà cô không nhớ ra, nếu vậy chắc có lẽ Lưu Mịch ăn cắp lúc trưởng phòng vắng mặt rồi.
Sáng hôm sau cô đến công ty sớm hơn ngày thường, Ân Thiên Ngọc đến thẳng phòng trưởng phòng cô gõ cửa.
Cốc cốc
- Mời vào
Ân Thiên Ngọc bước vào, đặt bút ghi âm lên bàn trưởng phòng, cô không muốn đưa máy quay nếu không đủ cô sẽ đưa thêm.
- Đây là bằng chứng Lưu Mịch ăn cắp bản thảo của tôi và tôi xin phép trưởng phòng cho chiết xuất camera vào buổi sáng ba ngày trước.
Trưởng phòng gật đầu bắt đầu quay lại thời gian buổi sáng vào ba ngày trước, trong camera Lưu Mịch đã lén lút nhìn xung quanh và lấy bản thảo cô chụp lại rồi rời đi, cô ta không phát hiện camera trong phòng trưởng phòng lại quay lại hết toàn bộ quá trình vụ việc và cộng thêm bản ghi âm cô đưa cho trưởng phòng.
Ban đầu trưởng phòng cũng quên mất camera nhờ Ân Thiên Ngọc nói bà mới nhớ.
Lưu Mịch tỉnh dậy là sáng sớm, cô ta phát hiện mình ở trong phòng xa lạ, cô ta tưởng rằng mình đã ngủ cùng Âu Dương Chính Thiêm mà cười tủm tỉm nhưng tại sao không có vết máu nào, cô ta bước khỏi phòng xuống lễ tân hỏi thì mới biết, đây là khách sạn kế nhà hàng, có một người phục vụ cõng cô ta qua đây chứ không phải Âu Dương Chính Thiêm.
Lưu Mịch khá tức giận, bắt taxi về nhà
Đến công ty cô ta đã bị triệu tập ngay lên hẳn phòng chủ tịch.
Chủ tịch cũng biết vụ việc này ông khá tức giận trong công ty ông nói không với những người ăn cắp vậy giờ lại xảy ra, ban đầu ông định đuổi Ân Thiên Ngọc nhưng trưởng phòng đã thuật lại lời nói của cô cho chủ tịch nghe nên ông gật đầu đồng ý.
Lưu Mịch hoang mang lên phòng chủ tịch sao, cô ta còn chưa gặp qua vị chủ tịch công ty này lần nào, lòng mang theo hồi hộp lên phòng, cô ta gõ cửa.
- Vào đi
Mở cửa bước vào cô ta thấy có trưởng phòng, Ân Thiên Ngọc đang mỉm cười với cô ta và chủ tịch ngồi nghiêm nghị trên ghế, cô ta thầm nuốt nước bọt.
- Thưa chủ tịch, ngài cho gọi tôi
- Ngồi xuống đó đi - giọng ông nghiêm nghị vang lên.
Khuôn mặt cô ta tái mét, chẳng lẽ Ân Thiên Ngọc đã điều tra ra được.
Chủ tịch đứng dậy rời khỏi ghế ngồi ông đi đến ngồi đối diện ba nhân viên của mình.
- Tôi nghe nói cô là người nói cô Ân ăn cắp?
- D-dạ phải, cô ấy ăn cắp bản thảo của tôi
Đến giờ phút này còn già mồm ư.
Trưởng phòng quay laptop về phía cô ta để cô ta xem lại đoạn video ba ngày trước và bật cả ghi âm cho Lưu Mịch nghe.
Nghe xong mặt cô ta từ màu xanh chuyển thành màu trắng lắp bắp không nói nên lời:
- Đây... đây không... phải... là thật
Ân Thiên Ngọc khó chịu lên tiếng:
- Đừng có ngụy biện, bằng chứng rõ ràng như thế rồi, tôi có thể kiện cô vì tội vu khống.
Lưu Mịch quỳ rạp xuống nhìn cô, dù trong lòng đã hận đến mức muốn giết chết cô nhưng vì danh dự cô ta phải van xin.
- Tôi sai rồi, tôi nhất thời hồ đồ thôi
Chủ tịch lên tiếng.
- Bây giờ cô chính thức bị đuổi việc và bồi thường hợp đồng và cả bồi thường về tinh thần cho cô Ân.
Đầu óc quay cuồng không chấp nhận nổi sự thật, cô ta khóc lóc nài nỉ nhưng không thành.
Cuối cùng sự việc cũng đã sáng tỏ Lưu Mịch trở về phòng làm việc gom mọi thứ liên quan đến cô ta rồi rời khỏi công ty trước sự chứng kiến của mọi người.
Tất cả đồng nghiệp mấy ngày trước nói xấu cô đều cúi mặt tuyệt nhiên không có một câu xin lỗi nào, cô lắc đầu.
Cuộc sống như thế đấy khi con người ta phạm phải sai lầm hoặc bị vu oan, người ngoài chỉ nghe về một phía mà vội phán xét, chỉ trích, trách mắng nhưng khi sự việc sáng tỏ thì người ngoài đều im lặng không nói gì, một câu xin lỗi cũng không có, bọn họ xem như mình không có lỗi.
Lưu Mịch trở về nhà nằm trên phòng cô ta hét lên trong cơn tức giận, làm cho người giúp việc bên dưới nhà giật thót cả mình.
Tan làm, Âu Dương Chính Thiêm đón cô, lên xe anh ân cần hỏi:
- Sao rồi ổn chứ
- Rất ổn, cô ta bị đuổi việc và bồi thường hợp đồng cho công ty.
Anh gật đầu nhắc nhở:
- Cô ta không đi làm, không có nghĩa là cô ta bỏ qua cho em nên hãy cẩn thận.
Ân Thiên Ngọc biết chứ nên cô vẫn đề phòng cô ta, tại sao lòng dạ Lưu Mịch lại xấu xa đến thế.
Cô lấy tay xoa hai bên thái dương, thật mệt mỏi.
Âu Dương Chính Thiêm thấy vậy chở cô đi đến spa làm đẹp rồi đi tắm xông hơi cho thư giãn đầu óc.
Về Hồng Diện cô mới đi tắm lại một lần nữa, bao nhiêu muộn phiền cứ thế tan đi.
Dù thế nào ngày mai ngày kia và sau này cũng phải sống thật vui vẻ.
Ân Thiên Ngọc còn có anh bên cạnh mà đâu lo gì chứ, một người luôn yêu thương cô và tìm đủ mọi cách để lấy lại trong sạch cho cô.
Không biết mãi mãi có nghĩa là bao lâu, nhưng hôm qua, hôm nay và ngày mai, em đều có anh, vậy là đủ.
Cái đoạn cái thuốc nói thật thì mình bịa ra nha chứ mình không biết có thật không.