Ba cô cũng đồng ý, Âu Dương Chính Thiên là người tìm nơi thích hợp để mở công ty cho ba vợ.
Vì nơi anh tìm cũng đã được xây sẵn, chỉ cần tu sửa vài thứ là mở thêm một công ty con.
Hai tháng sau, công ty Ân Thị thành lập thêm một công ty, ông điều nhân viên cũ có kinh nghiệm lâu năm qua công ty mới và tuyển thêm nhân viên, hai bên công ty hợp tác với nhau nên công ty Ân Thị càng ngày càng đứng vững và có tiếng tăm nhưng không vì thế mà ba cô ỷ vào con rể mình, ông cũng sản xuất ra những loại rượu chưa từng có trong nước lẫn ngoài nước.
Ân Thiên Ngọc cũng có công việc ổn định, có thời gian rảnh là cô qua công ty giúp đỡ ba mình.
Tại dinh thự Hồng Diện
Ba mẹ Ân Thiên Ngọc, Âu phu nhân, cô và anh, mọi người hôm nay sum tụ lại ăn bữa ăn gia đình, mẹ anh lên tiếng:
- Tôi vừa thương vừa trách hai người, thương vì lúc đó hoàn cảnh khó khăn, trách là không suy nghĩ kĩ lưỡng mà nỡ lòng bỏ đứa con gái dứt ruột đẻ ra.
Mẹ cô áy náy vô cùng, bà nói:
- Tôi biết tôi sai nên mấy năm qua tôi rất ân hận áy náy, cũng may ông trời cho hai mẹ con tôi gặp nhau giữa thế giới rộng lớn này.
Âu phu nhân mỉm cười đôn hậu, tay gắp miếng thịt bò cho vào miệng, xong bà nói:
- Cũng cảm ơn bà nếu không tôi đã không có một cô con dâu xinh đẹp như vậy.
Trong hoạ có phúc, giờ cũng đã đoàn tụ nên không nhắc chuyện buồn nữa, quá khứ cứ để đó bây giờ sống cho hiện tại và tương lai.
Bà cũng không ngờ con mình được một gia đình quyền lực nhận nuôi như thế, có thể xem đây là phúc của gia đình bà hay không.
Ân Thiên Ngọc muốn thông báo với mọi người:
- Cuối năm nay con và Thiêm sẽ kết hôn
Ban đầu nghe mọi người đều bất ngờ nhất là Âu Dương Chính Thiêm, không ngờ cô đổi ý nhanh như vậy, còn bảo nào anh ba mươi lăm tuổi mới cưới bây giờ đã gấp gáp cưới rồi, lòng anh mừng như trẩy hội, Âu phu nhân nắm tay con dâu nói:
- Vậy là mẹ sắp có cháu bồng rồi
Ân Thiên Ngọc đỏ mặt, cô chưa kết hôn cơ mà, sao lại tính chuyện có con rồi, ngại chết đi được.
Ba mẹ cô thì cười khà khà kết hôn là chuyện sớm muộn chi bằng kết hôn sớm, đôi bên đều vui vẻ.
Cô và anh tranh thủ thời gian đi đến Paris để du lịch, nơi cô đã muốn đi từ lâu.
Tuần trăng mật sẽ đến một nơi khác, bây giờ cô muốn du lịch tại Paris.
Âu Dương Chính Thiêm đặt vé máy bay và có thông dịch viên và cả hướng dẫn viên du lịch.
Hôm sau Ân Thiên Ngọc soạn hành lý cùng anh xuất phát.
Cô và anh đã yên vị trên máy bay giờ đợi xuất phát.
Cuối cùng cũng đã đến Paris, hai người xách hành lý rời khỏi sân bay đi bên cạnh là thông dịch viên và hướng dẫn viên du lịch.
Anh hướng dẫn viên du lịch đã thuê khách sạn cho du khách trước, anh ta đưa cô và Âu Dương Chính Thiêm đến khách sạn, bên ngoài nhìn vào khách sạn phải nói rất quy mô và sang trọng, bên trong ánh đèn vàng nhạt, gạch trơn đơn giản, tiếp tân thì thân thiện nhưng bọn họ nói gì cô hoàn toàn không hiểu, còn anh thì hiểu chút ít.
Lên phòng, có cửa sổ view nhìn toàn thành phố xinh đẹp huyền bí, những ánh đèn lấp lánh bên ngoài, xe cộ chạy qua lại phía dưới đông đúc.
Ân Thiên Ngọc muốn đi đến tháp Eiffel và bảo tàng Louvre để gặp gỡ Mona Lisa, khu vui chơi Disneyland Paris.
Bồn tắm hiện đại có cửa sổ để nhìn ra bên ngoài nhưng bên ngoài không nhìn thấy bên trong nên rất an tâm, ngâm mình trong bồn tắm nhăm nhi ly rượu vang ngắm cảnh vật thơ mộng rất chill.
Chiến giường kingsize giữa phòng màu trắng trơn, nệm khá mềm và thoải mái, gối nằm có hương thơm nhè nhẹ, khách sạn cũng có điểm tâm, anh cũng đã gọi cho cô vì bay một ngày dài khá mệt mỏi.
Phục vụ mang đồ ăn lên phòng anh, rồi gõ cửa.
- Đồ ăn quý khách đã đến, chúc quý khách ngon miệng.
Vì phục vụ nói tiếng Pháp nên anh hiểu đôi chút anh gật đầu cảm ơn, anh mang điểm tâm vào cho cô.
- Ăn nào bé cưng
Ân Thiên Ngọc lòm chòm ngồi dậy nhìn điểm tâm là bánh macaron và bánh sừng bò, hai ly sữa chocolate.
Trông ngon đó chứ, cô cầm macaron lên ăn thử, bánh xốp xốp độ ngọt vừa phải, tiếp là bánh sừng bò, cô uống ngụm sữa, vị chocolate không quá ngọt có phần hơi đắng uống chùng với sữa đúng là hoàn hảo.
Cô biết Paris loại hoa oải hương là loại hoa nổi tiếng của nước Pháp, bản thân cô cũng thích loài hoa có màu tím quyến rũ này, cô thật sự muốn đắm mình vào một làng hoa Lavender.
Âu Dương Chính Thiêm ôm cô vào lòng rồi cả hai cùng ngủ.
Sáng hôm sau anh là người thức trước, anh sửa soạn xong thì đánh thức cô.
- Con heo lười, thức
Cô cựa nguậy mặt mày nhăn nhó trả lời anh:
- Em muốn ngủ
- Không đi chơi, không đi ăn sao
Nghe đến đây cô bật dậy vội trả lời:
- Đi
Cô lập tức sửa soạn cùng anh ra ngoài, phố xá ồn ào, đông người qua lại, anh hướng dẫn viên du lịch đưa hai người đến nhà hàng nổi tiếng tại Paris để dùng bữa.
Cô ngồi vào bàn nhìn menu cũng may là có hình đồ ăn kế bên, cô thấy có bánh Crepe nên cô chỉ vào, thông dịch viên nói lại cho phục vụ và còn kêu những món khác.
Xong bữa ăn cô khá hài lòng với hương vị đồ ăn ở nhà hàng này, rất ngon hương vị đậm đà.
Hôm nay sẽ đi du lịch thoả thích, Ân Thiên Ngọc vui vẻ hạnh phúc trong lòng, lần đầu được đặt chân đến Paris.