Ân Thiên Ngọc bây giờ là sinh viên năm hai, còn hai năm nữa là cô ra trường, thời gian trôi thật nhanh cô và anh đã hẹn hò được hai năm.
Từ sau khi vụ việc công ty Lam Thị ăn cắp chất xám thì vài ngày sau đã phá sản, ba Lam Hân Nghiên suy sút tinh thần, Lam Hân Nghiên cô ta xấu tính nhưng vẫn thương ba mình, cô ta và ba cùng nhau chuyển sang thành phố khác bắt đầu lập nghiệp lại từ đầu, trong hai năm ba cô ta cũng mở được công ty nhưng chuyện làm ăn không tốt như hồi trước nhưng vẫn đủ tiền lo cho hai ba con, Lam Hân Nghiên cũng tìm được công việc ổn định, ba cô ta rất áy náy vì nhiều năm qua ông ta chỉ vì lợi ích cá nhân mà bỏ mặc con gái, ông ta muốn từ nay bù đắp lỗi lầm ông đã gây ra cho mẹ con Lam Hân Nghiên.
Ân Thiên Ngọc và Âu Dương Chính Thiêm tình cảm vẫn như xưa, anh càng yêu cô nhiều hơn cô thì ỷ vào anh.
Những thời gian rảnh cô vào phòng ngồi vẽ truyện tranh với tên chuyện là " Chú nuôi! xin tha cho em " cô vẽ về quá trình từ lúc cô bị bỏ rơi cho đến hiện tại, đây là niềm đam mê của cô, cô muốn có một gì đó gọi là kỷ niệm cô sẽ không xuất bản bộ truyện này, cô muốn khi nào đó cùng anh ngồi lật xem ôn lại kỷ niệm.
Lúc Ân Thiên Ngọc mới biết chú mình có tình cảm nam nữ với mình thì cô rất sợ, cô không thể nào chấp nhận tình cảm này, pháp luật không cấm nhưng cô thấy trái với đạo lý, chú cháu không thể nào yêu nhau được, từ lúc anh nói hết suy tư trong lòng anh bắt đầu mặt dày theo đuổi, lúc cô bị bắt cóc cô hy vọng người đến cứu là chú mình, trong lúc tuyệt vọng nhất Ân Thiên Ngọc thấy bóng dáng quen thuộc, cô mỉm cười, niềm hy vọng của cô đã trở thành sự thật, lúc cô cần anh đều có mặt, cô cũng không biết vì sao anh lại biết cô bị bắt ở nơi đó.
Mạn Lộ Khiết nói rất đúng phải dũng cảm chấp nhận tình cảm nếu không sao này sẽ hối hận và bây giờ cô có một người bạn trai chu đáo yêu thương cô, cô và anh chênh lệch mười hai tuổi nhưng tuổi tác không quan trọng, quan trọng là chúng ta yêu nhau cần nhau như thế là đủ.
Một năm trước Lục Kiến Hàm dọn đồ đến ở cùng Mạn Lộ Khiết, cô rất vui khi ở cùng người yêu, cô cũng không ngờ là anh làm thật, thế là trong chung cư nhỏ bé có tận bốn người ở, Âu Dương Chính Thiêm đã âm thầm mua một căn nhà dành riêng cho cô và anh.
- Ngọc, hay chúng ta dọn ra ngoài sống đi
- Em không có tiền đâu mà mướn
- Em quên người bạn trai giàu nứt đổ vách này hay sao.
Ân Thiên Ngọc mới nhớ sao cô quên vậy chứ, anh đã có tấm lòng cô xin nhận, cô đã nói với Mạn Lộ Khiết, cô nàng nói lại một câu:
- Có sắc bỏ bạn
Ân Thiên Ngọc cười gượng, hôm sau Âu Dương Chính Thiêm dọn hành lý cả hai rồi cô tạm biệt Mạn Lộ Khiết và Lục Kiến Hàm rồi anh chở đến căn nhà anh đã mua trước đó.
Cô bước xuống nhìn xung quanh căn nhà, sân vườn rộng thoáng mát, căn nhà được sơn màu trắng cửa chính làm bằng gỗ quý, hoạ tiết trên cánh cửa rất sắc nét và tinh xảo, bên trong là phòng khách có ghế sô pha dài và sô pha đơn cùng bàn gỗ, đối diện là tivi màn hình mỏng, sau lưng sô pha là phòng bếp hiện đại, dụng cụ bếp đầy đủ có cả máy làm bánh, trên tường có tủ đựng dụng cụ, nguyên liệu làm bánh, bên dưới thì có máy rửa bát dĩa, bên trên là bếp điện dùng để nấu đồ ăn và bồn rửa tay, chỗ bếp theo dạng hình chữ U bên nấu nướng bên thì để làm bánh hoặc đựng đồ.
Trong phòng ngủ chính giữa là chiếc kingsize ga giường màu xám chủ đạo, nhìn căn phòng ảm đạm như người mua nó, máy lạnh được gắn trên tường đối diện, cô phải tân trang lại, nhìn căn phòng khá ngột ngạt, nhưng điều cô thấy đáng lo ngại là cửa phòng tắm là cửa kính trong suốt nếu như tắm người bên ngoài thấy hết.
- Thiêm, cửa kính trong suốt, anh nên gắn lại cái kiếng khác đi.
- Anh thấy như vậy rất hợp lý, em tắm anh có thể chiêm ngưỡng đường cong trên cơ thể anh rồi, còn anh em sẽ được ngắm cơ bụng săn chắc của anh.
Ân Thiên Ngọc trừng mắt nhìn anh:
- Lưu manh
Âu Dương Chính Thiêm nhe răng cười thích thú, căn nhà chung quy rất ổn áp nhưng chỉ có căn phòng là khiến cô ngộp thở, anh chở cô đến tiệm bán ga giường, cô lựa màu xanh biển nhạt cho căn phòng tươi sáng, cô còn mua những thứ lặt vặt khác.
Về đến nhà mới, anh tháo ga giường rồi thay ga giường mới mua, anh đứng lên cao tháo màn cửa ra, gắn màn màu xanh biển mới mua vào, Ân Thiên Ngọc còn mua màu sơn tường cọ vẽ để vẽ lên tường, phút chốc căn phòng đầy màu sắc nhưng rất hài hoà, không còn ngộp thở nữa, rất tươi mới, cô sếp ngay ngắn đồ skincare lên bàn trang điểm, treo quần áo vào tủ và đặt túi hương dành cho quần áo.
Cô cũng đem theo tất cả giày dép của cô và anh, cô cất gọn vào bên trong tủ đựng dép, cô còn mua hai đôi dép bông mang trong nhà, căn nhà phút chốc đã ấm áp, cô và anh không khác gì vợ chồng son vừa mới dọn ở chung.
Âu Dương Chính Thiêm cảm thấy rất vui chỉ muốn nhanh chóng cưới cô về làm vợ nhưng còn phải đợi hai năm nữa.
Anh trước kia không vui vẻ như bây giờ lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh lùng khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy khó gần, từ khi có cô tâm tình anh đều thay đổi.
Ân Thiên Ngọc từ lúc bước vào cuộc đời anh, cô chính là người khiến anh trở nên tốt hơn, thì anh nhận ra mình đã không yêu lầm người.