Sau khi hai người làm chuyện đó xong, người thì vui vẻ người thì xấu hổ.
Thế là Ân Thiên Ngọc không cho Âu Dương Chính Thiêm qua phòng mình nữa, cô mặc kệ anh có năn nỉ kêu gào cỡ nào cô cũng không mở cửa phòng cho vô, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Mạn Lộ Khiết:
- Khiết, cậu lên đây thì nhớ kêu mình mở cửa, đừng dùng chìa khoá mở nhé.
- Tại sao
- Mình giận chú mình
Mạn Lộ Khiết ok rồi thôi, cho chừa cái tội ức hiếp cô.
Ân Thiên Ngọc giận anh tận hai ngày, hai ngày sau Mạn Lộ Khiết lên, lúc chuẩn bị gõ cửa thì bị Âu Dương Chính Thiêm chặn lại mua chuộc thứ gì đó, cô nàng gật đầu mở cửa cho anh vô.
Khi vào được bên trong anh phi thẳng lên phòng Ân Thiên Ngọc, cửa mở ra anh ung dung bước vào bên trong, cô giật mình nhìn anh.
- Sao anh lại vô đây được
- Bạn thân em cho anh vô
Mạn Lộ Khiết chị em tốt của cô thế mà lại bán đứng chị em, thôi chúng mình tạm dừng chị em tại đây.
Âu Dương Chính Thiêm đi lại ôm trọn cô vào lòng, tham lam hít mùi hương trên cơ thể cô, bất kể thứ gì trên người cô anh đều yêu thích, nó như một chất gây nghiện, thử rồi là không bao giờ bỏ được.
Anh lại đè Ân Thiên Ngọc xuống giường, nhẹ nhàng hôn lấy môi cô mà cắn mút, bàn tay hư hỏng luồng vào áo cô tìm mò nơi đang nhô cao, Ân Thiên Ngọc chịu không nổi nữa lấy tay đập vào vai anh nhưng anh vẫn không chịu buông, môi anh di chuyển xuống bên dưới đôi gò bồng mà cắn mút.
- Anh tin em làm anh nghỉ kết giống không
Ân Thiên Ngọc nói xong thì anh dừng lại nhìn cô khó hiểu.
- Em làm gì
- Anh dừng lại thì em không làm
Anh nào có nghe vẫn khom xuống cắn mút viên ngọc nhỏ của cô, tay kia thì sờ mó xuống nơi tư mật của cô, cô cong chân lên đá thẳng vào hạ thân Âu Dương Chính Thiêm khiến anh đau ôm lấy nơi đó ngã người qua bên cạnh, cô nhanh cơ hội ngồi dậy đi đến trước cửa phòng nhìn anh đang đau đớn ở trên giường, Âu Dương Chính Thiêm vươn ánh mắt ủy khuất nhìn cô.
- Em dám mưu sát chồng tương lai em sao
- Em đã cảnh cáo anh rồi, tại anh hết thôi
Ân Thiên Ngọc lè lưỡi anh rồi mở cửa phòng tẩu thoát, cô chạy qua phòng Mạn Lộ Khiết cũng may cô nàng không khoá cửa, thấy Ân Thiên Ngọc, cô nàng như chột dạ, cười gượng đưa tay ra chào cô.
Cô tiến lại Mạn Lộ Khiết nhìn chị em vừa bán đứng mình.
- Cậu hay lắm Khiết Khiết à, đúng chuẩn chị em tốt của mình luôn
Mạn Lộ Khiết nhào lại ôm Thiên Ngọc nịnh nọt.
- Đúng đúng mình là chị em tốt mà
Ân Thiên Ngọc bẹo hai má bánh bao của Lộ Khiết mà trách móc:
- Chị em tốt tới nổi cho sói vào nhà kiếm mình, tốt ghê
Mạn Lộ Khiết cười khì khì, tay gãi đầu vờ như không biết.
Cả hai ra bếp nấu đồ ăn để ăn, từ phòng Thiên Ngọc, Âu Dương Chính Thiêm bước ra ánh mắt quét dọc quanh nhà tìm kiếm cô, thấy đối tượng cần tìm anh tiến lại nắm lấy đôi vai gầy của cô rồi khom xuống thì thầm vào tai cô:
- Bắt được em rồi nhé
Ân Thiên Ngọc nuốt nước bọt, sống lưng thì lạnh toát, cô nhe răng cười xoay đầu nhìn Âu Dương Chính Thiêm rồi hướng mắt về Mạn Lộ Khiết cầu cứu, cô nàng chỉ biết lắc đầu rồi nhanh chân chuồng vào phòng, gút chóp Mạn Lộ Khiết, bỏ chị bỏ em.
- Em định trốn anh sao cục cưng
Nghe hai chữ " cục cưng " mà cô nổi cả da gà.
- Đâu có
Ân Thiên Ngọc đứng lên xoay người lại choàng tay qua cô anh, nhìn anh bằng ánh mắt gợi tình, cô hôn lên trán, má, môi, mũi anh coi như lời xin lỗi.
- Dẫn em đi mua sắm đi
Âu Dương Chính Thiêm rất dễ tha thứ nên vì sự dễ thương của cô mà bỏ qua, anh nắm tay cô đi xuống chỗ đậu xe rồi xuất phát đến trung tâm mua sắm, cô bây giờ không ngại sài tiền anh đâu, có lòng tốt cho cô thì cô nhận.
Ân Thiên Ngọc mua một cái đèn ngủ bằng hình cầu thủy tinh bên trong có hình cặp đôi đang múa ba lê cùng vài hạt kim tuyến, còn vô shop quần áo nam lựa đồ cho Âu Dương Chính Thiêm, cô cầm chiếc áo sơ mi màu be đưa cho anh thử.
- Vào trong thử em coi, à cả cái quần này nữa
Anh cầm vô thử cho cô vui lòng, bước ra cô trố mắt nhìn anh, dáng cao ráo lại có from người chuẩn nên lựa quần áo rất vừa người, cô đưa hai ngón cái lên nhướn nhướn chân mày.
- Đẹp
Mua sắm xong cả thảy, Âu Dương Chính Thiêm có nhiệm vụ cầm mấy túi đồ cô đã mua xách lên phòng cho cô, từ ngày cô không ngại tiêu tiền anh nữa là điện thoại anh run đều đều nhưng điều này không sao, cô sài bao nhiêu thì sài anh không xót anh còn sợ không đủ để cô tiêu sài nhưng đồ cô sắm cũng có phần anh.
Ân Thiên Ngọc mệt mỏi ngồi uỵch xuống sô phá, anh biết ý đi đến bóp vai bóp chân cho cô.
Yêu một người rất đơn giản, anh kiếm tiền cô tiêu sài thế là đủ, tiền nong tiền nưa không cần phải lo lắng vì Âu Dương Chính Thiêm anh rất giàu.