Sau khi được bác Mộc khai sáng, Âu Dương Chính Thiêm bày rất nhiều trò, bây giờ anh dùng thân phận một người đàn ông không phải là chú của cô nữa. Âu Dương Chính Thiêm anh bây giờ chính thức theo đuổi Ân Thiên Ngọc.
Chiều tan học, anh lái xe đến đón cô, trên tay cầm bó hoa hồng tươi đẹp đứng trước cổng trường, một tay bỏ vào túi quần, các nữ sinh xuýt xoa với dáng vẻ nam tuấn, còn cầm bó hoa, không biết ai phúc phận được trai đẹp tặng bông kia chứ. Ân Thiên Ngọc từ xa đã thấy, cô đã ngượng chín mặt luôn rồi, chú làm trò gì thế này?.
Thấy Ân Thiên Ngọc bước ra, anh sải những bước chân dài đến trước mặt cô.
- Ngọc, tặng em, tình yêu anh dành cho em
Ân Thiên Ngọc vội chặn miệng anh lại nhìn xung quanh khó xử, đúng như dự đoán của Lam Hân Nghiên, Âu Dương Chính Thiêm thích cháu mình nhưng cô ta đã tìm hiểu rõ hơn rồi, Thiên Ngọc và anh không cùng huyết thống, điều này làm cô ta căm ghét hơn.
Hôm nay anh tỏ tình cô, Lam Hân Nghiên cũng thấy, cô ta quá sơ hở ánh mắt cùng với cái nắm chặt tay cũng đã lọt vào mắt Mạn Lộ Khiết.
- Chú bị điên hả
Âu Dương Chính Thiêm lấy tay cô ra rồi cười hì hì, anh đặt bó hoa lên tay Ân Thiên Ngọc rồi kéo cô vào xe.
Về đến Hồng Diện, Ân Thiên Ngọc trả lại bó bông cho anh rồi đi thẳng lên phòng, tình cảm này vốn không nên có, sẽ có nhiều người phản đối, nếu để Âu phu nhân biết được thì sẽ không hay.
Ân Thiên Ngọc vào tắm, ngâm mình trong bồn cô luôn nghĩ tới những lời nói và hành động của chú mình, cô sợ quá trời rồi, sao cứ nghĩ về những thứ đó nhỉ.
Thay xong pijama cô bước ra phòng ngồi lên bàn học bắt đầu ôn bài, mai có tiết Vật Lý cô cực kì ghét, cô phải học bài mai kiểm tra.
Âu Dương Chính Thiêm đem sữa lên đặt lên bàn, Ân Thiên Ngọc ngó lơ, anh nào tha cho cô, chóng tay lên bàn rồi khom xuống gần mái tóc cô mà tham lam ngửi mùi thơm trên tóc, tay trái vén tóc ra sau gáy ngắm trọn góc nghiêng của mĩ nữ, cô bực bội vì bị làm phiền, cô nhăn mặt.
- Chú đi được rồi đó, phiền chết
- Ngọc, lúc trước em đâu có bơ anh như vậy - anh bày ra vẻ mặt ủy khuất.
Còn nói được câu nói đó sao, không phải tại anh nói những câu đó và hành động lỗ mãn như vậy thì cô đâu có ngó lơ và tránh xa như vậy.
- Cũng tại chú phá vỡ tình cảm chú cháu chúng mình.
- Nhưng anh nói rồi, từ bây giờ em chính là vị hôn thê của anh.
Ân Thiên Ngọc trừng mắt nhìn anh, cô đứng dậy rời khỏi phòng bỏ mặt anh ở đó, cô sắp phát điên lên rồi, vô liêm sỉ, mất liêm sỉ, còn đâu dáng vẻ lạnh lùng, đối với cô ôn nhu kia chứ. Bây giờ thì không khác gì lưu manh.
Ân Thiên Ngọc ngồi dưới phòng khách cắn hạt dưa cho đỡ bực, ai đó cũng xuống theo, cô muốn xé chú cô ra thành trăm mảnh, dai gì dai như đỉa, đu bám theo cô hoài.
- Chú có thôi đi không, đừng làm con ghét chú.
Âu Dương Chính Thiêm bị quát, anh thu mình lại một góc ở sô pha, bắt đầu rơi những giọt nước mắt, biết mình quá lời, cô nhích lại an ủi.
- Con không cố ý
Nhưng cô đã bị lừa, khi ngồi gần Ân Thiên Ngọc bị anh kéo lên đùi ngồi, bất ngờ nên cô không kịp phản ứng. Tay anh khoá chặt cô vào lòng, Ân Thiên Ngọc tức muốn độn thổ, vùng vẫy thoát khỏi tay anh.
- Ngồi yên
- Không, buông ra
- Không ngồi yên anh ăn em đấy.
Thế là Ân Thiên Ngọc ngồi yên trên đùi anh, cô cảm thấy có gì cứng cứng đang cạ vào mông mình, cô nhận ra bắt đầu đỏ mặt, muốn ngồi dậy nhưng không thể.
Âu Dương Chính Thiêm hôn nhẹ lên cổ cô, Ân Thiên Ngọc rùng mình một cái, cắn răng chịu đựng, anh hôn dọc từ cổ xuống cánh tay sau đó nắm tay cô choàng qua cổ mình, anh hôn lên lớp áo đang che chắn ngực cô, đàn hồi mà còn mềm lại thơm.
- Chú đừng có quá đáng.
- Anh muốn quá đáng hơn nữa kìa.
Âu Dương Chính Thiêm bế cô lên phòng đặt cô xuống giường, hôn lấy môi cô, mềm thơm ngọt khiến anh thích chết đi được.
Ân Thiên Ngọc đập tay vào lưng anh muốn thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt này, nó khiến cô khó thở, bàn tay hư hỏng lần mò sau lớp áo cô chạm tới đôi gò bồng nhô cao kia.
Ân Thiên Ngọc gập chân lại đá thẳng vào hạ bộ anh, Âu Dương Chính Thiêm vì thế ôm nơi đó mà ngã bên cạnh cô, nhân cơ hội lúc này cô chạy khỏi phòng, cô chạy sang phòng khác khoá trái cửa lại, tim cô lúc này đập liên hồi.
Anh lúc này như từ mười tám tầng địa ngục trở về, không ngờ cô cháu gái mình dám đá chú mình như vậy, muốn anh mất giống luôn hay sao, chơi gì mà ác, cũng vì thế mà anh bị cụt hứng.
Sáng hôm sau, khuôn mặt anh hầm hầm ngồi dưới phòng khách đợi Ân Thiên Ngọc, mới sáng mà cậu chủ mặt như bị ai quỵt nợ vậy, chắc cô chủ làm cho tức giận rồi chứ gì.
Ân Thiên Ngọc tung tăng bước xuống nhận thấy không khí không ổn liền phóng ra xe kêu chú tài xế lái xe nhanh, thế là anh bị bỏ lại, đã tức càng tức hơn. Anh không dạy dỗ Ân Thiên Ngọc anh sẽ không phải là Âu Dương Chính Thiêm nữa.