Vương Hinh mặt tái mét, cô ta sợ anh sẽ không hợp tác nữa ba mẹ sẽ đánh cô ta thậm chí sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà không chốn dung thân, Âu Dương Chính Thiêm bây giờ đang rất tức giận, anh cầm điện thoại ra điện cho ai đó:
- Ông bà có phải ba mẹ của Vương Hinh không
Giọng nói trầm thấp, đáng sợ, đầu dây bên kia nhận ra đây là ai, liền trả lời:
- Phải thưa Âu tổng con gái tôi xảy ra chuyện gì sao
- Đúng là xảy ra chuyện, xảy ra trận ẩu đả, cô ta đánh cháu gái tôi, ông bà nhanh đến nhà hàng tôi
Từng câu từng chữ đều được nhanh nhấn mạnh, ngữ khí rất đáng sợ, đầu dây bên kia vội tắt máy, Vương Hinh biết mình tiêu thật rồi, vội bò đến Ân Thiên Ngọc xin tha lỗi:
- Thiên Ngọc, tôi xin lỗi, cô đánh tôi tùy cô, cô kêu chú cô đừng làm nhà tôi có chuyện.
Nếu biết vậy ngay từ đầu đừng vô cớ kiếm chuyện thì đâu xảy ra sự việc trước mắt này có trách thì trách cô ta độc mồm độc miệng thôi, Ân Thiên Ngọc này không bao giờ bỏ qua cho kẻ đánh mình đâu. Lúc này từ ngoài cửa ông bà Vương chạy vào thấy con gái mặt mày sưng vù mà lòng đầy thương xót nhưng cũng do gây chuyện với cháu gái Âu tổng thôi, ai mà không biết gia đình anh hồi đó từng là ông trùm xã hội đen khét tiếng, đời anh anh chọn mở công ty cũng không có nghĩa anh không đáng sợ như cha mình.
Thấy cha mẹ mình, Vương Hinh nhào đến xà vào lòng mẹ khóc, bà vuốt tóc con gái mình.
- Âu tổng mong cậu bỏ qua, trẻ con trẻ người non dạ
- Trẻ con? trẻ con cũng cần phải dạy, chiều hư cho nó đi đánh người à, chuyện hợp tác các người khỏi bàn tới, đến ngày mai thôi gia đình ông chuẩn bị phá sản đi.
Không đợi người kia lên tiếng, Âu Dương Chính Thiêm nắm tay kéo Ân Thiên Ngọc rời khỏi nhà hàng, Mạn Lộ Khiết và Lục Kiến Hàm cũng nhanh chóng rời khỏi, không ai còn tâm trạng đi chơi nữa, hai người bắt taxi tự về nhà, Ân Thiên Ngọc thì được Âu Dương Chính Thiêm đưa đến nhà hàng khác ăn, anh không để cháu mình đói được.
Lòng vui vẻ cô cười hì hì gọi món, làm nhà người ta tới phá sản luôn mà Thiên Ngọc còn cười được.
Ăn xong anh chở cô đến công viên dạo quanh cho tiêu đồ ăn, cô đi trước anh theo sau, ngắm nhìn bóng lưng bé nhỏ của cháu mình, anh thật muốn chiếm hữu, anh lắc đầu cho tỉnh, gì mà chiếm hữu để con bé sợ anh không nỡ.
Tầm mười giờ đêm hai người cũng trở về Hồng Diện, cô trở về phòng nằm ngủ một giấc ngon lành.
Những ngày sau như thường ngày, hôm nay trong trường có một học sinh nam nghe nói rất đẹp trai chuyển trường đến trường mình, Ân Thiên Ngọc cũng nhiều chuyện đứng cạnh cửa sổ ngóng phía sân xem, ôi những con người mê trai, bu như vậy không mệt hay sao, vóc dáng đó quen thuộc thật. Chuông báo vô học, cô ngữ văn vỗ tay thông báo:
- Các em trật tự, lớp chúng ta có thành viên mới, nào em vô đây, cả lớp vỗ tay đi nào
Là nam thần, ôi giời ơi, cả lớp nhiệt tình vỗ tay, Ân Thiên Ngọc càng nhìn càng quen, ai đây ta trông quen quá, cô chỉ chỗ cho cậu nam sinh đó rồi ngồi xuống, cậu ta ngồi sau lưng cô.
Ra chơi, nam sinh đó khều lưng Thiên Ngọc, cô quay xuống cọc cằn trả lời:
- Cái gì
- Ngọc Ngọc, không nhớ anh sao
- Cái gì mà anh, bằng tuổi mà xưng kì vậy
Nói xong cô sựt nhớ là đàn anh hồi cấp hai của cô, what?, sao lại học chung với cô thế này, phải học mười một cơ chứ, cô tò mò:
- Anh là Dư Anh Kiện phải không, anh lớn hơn em một tuổi sao lại học chung lớp với em.
- Chiều tan học, chúng ta đi cà phê đi rồi ôn lại kỉ niệm
Ân Thiên Ngọc cười cười quay lên, mọi người trong lớp nhất là mấy nữ sinh tò mò về quan hệ giữa hai người họ, mới chuyển trường mà quen biết luôn sao, trông nam thần lúc cười kìa, ôi gục ngã, làm xuyến xao biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ.
Tan học, cô ra cổng trường tiến đến chỗ chú đứng xin phép:
- Chú cho con đi uống nước với bạn
- Ai, cần chú đưa đi không
- Là Mạn Lộ Khiết ạ, không cần đâu chú, chú về trước đi.
Anh nheo mắt nhưng cũng lên xe trở về, đừng hòng qua mặt anh, mỗi lần nói dốc là cô đều né tránh ánh mắt anh, lần này cũng thế nên anh cho người theo dõi.
Lên xe moto của Dư Anh Kiện, cô phải giữ lấy váy tránh bị tung bay, Anh Kiện thừa cơ hội phóng nhanh, tốc độ tăng lên cô lấy tay ôm qua người An Kiện giữ vững người, đến quán cà phê cô đánh vào vai anh:
- Anh làm gì chạy nhanh như ma đuổi vậy.
Dư Anh Kiện cười hì hì nắm tay cô vào bên trong, ngồi xuống kêu nước hai người bắt đầu gợi lại những kỉ niệm năm cấp hai, cô mới nhớ ra những gì mình muốn hỏi nên cô mở lời:
- À đáng ra anh học mười một sao giờ học lớp mười.
- Tại anh nghỉ học nên học lại
Thiên Ngọc gật gù, hai người cười cười nói nói cho đến xế chiều, đã trễ nên anh đưa ra ý kiến là đưa cô về nhà:
- Anh trở em về
Thiên Ngọc " dạ " rồi leo lên xe để Dư Anh Kiện đưa về, cô chỉ đường cho anh đường về nhà. Tầm mười lăm phút sau cũng tới, gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô, wtf, chú cô sao lại đứng ở trước cổng thế này.
Xuống xe cô gượng cười cảm ơn Dư Anh Kiện, hối thúc anh mau về, từ cổng Âu Dương Chính Thiêm bước đến kéo cô vào lòng, gằn giọng nói:
- Lộ Khiết mà con nói đây sao, chú nhớ Lộ Khiết là con gái mà.
Ân Thiên Ngọc nhắm mắt cắn môi dưới, ngước mặt lên cười như mếu đáp:
- Anh Kiện, anh về trước đi
Dư Anh Kiện cũng tò mò quan hệ của hai người kia nhưng không tiện hỏi vì gương mặt người kia như muốn ăn tươi nuốt sống anh, anh tạm biệt rồi phóng xe đi.
- Đi vô nhà
Xong, tức giận thật rồi.