Lâm Uyển Như sau khi tỉnh dậy thì như người mất hồn. Cô ta run rẩy ngồi im trên giường, ánh mắt gắt gao dán vào một góc phòng.
"Phong, không ngờ anh có thể độc ác, máu lạnh như vậy! Đến con của mình cũng có thể lấy ra để uy hiếp em...À không, không phải lỗi của anh ấy, là tại con đ*** chết tiệt đó, chính nó, đúng đúng chính nó...Hừ...Để xem tôi xử cô thế nào!"
Cô ta vò đầu đến rối tung rồi tìm vội điện thoại, nhắn vài dòng tin kèm theo một số bức ảnh đến một số điện thoại nước ngoài. Xong xuôi cô ta xoa bụng, cười đắc ý...
_____
- Cô ta tỉnh rồi sao? - Dục Phong hỏi lão quản gia
- Dạ, thiếu phu nhân tỉnh rồi ạ. - cung kính
- Ai cho phép ông gọi cô ta là thiếu phu nhân?
- Dạ? Chẳng phải Lâm tiểu thư là...
- Không gì cả - không đợi ông nói hết liền trực tiếp cắt ngang - Nhớ lấy, từ nay tôi còn thấy ai gọi cô ta bằng 3 từ này thì chuẩn bị cuốn gói khỏi dinh thự này đi!
- Vâng
Ông quản gia kính cẩn thưa rồi lui ra, tuy bị cảnh cáo nhưng trong lòng lại vui mừng vô cùng.
Đúng lúc này, một cô giúp việc lại tiến vào
- Thưa thiếu gia, cậu Hạo đến tìm ngài ạ.
- Bảo cậu ta vào đây.
Một lúc sau, một nam nhân cao lớn bảnh bao nhưng khuôn mặt thì lạnh tanh không cảm xúc bước vào thư phòng
- Lão đại! - gập người 90 độ
- Về rồi sao?
- Dạ
- Mấy năm không gặp, anh em bên đó ổn chứ?
(Các chế còn nhớ Hạo Hiên ở mấy chap đầu không nhỉ? Sau vụ đó, ổng được Dục Phong cử qua Mĩ mở rộng và củng cố địa bàn bên đó, chỉ liên lạc qua điện thoại là chủ yếu. Năm Phong ca mất tích, ổng cũng tham gia tìm kiếm, nhưng thế lực của Cửu gia quá lớn, căn bản không thể mò ra bất kì dấu vết nào, nhưng sau gần hai năm, tầm ảnh hưởng của Hắc Long đã lớn hơn nhiều lần)
- Dạ rất ổn.
- Tốt. Việc tôi nhờ cậu tra thế nào rồi?
- Mời anh xem - đưa một tập hồ sơ cho Dục Phong.
Anh gật đầu hài lòng rồi mở ra xem.
Nhìn tấm ảnh trong hồ sơ, anh đột nhiên nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông tự xưng là cha Thiên Nhi, "Chả nhẽ lại là người này?". Anh lật tiếp những trang tiếp theo: Tên thật là Cửu Hoàng Hiên, là con lai Việt - Mỹ... 30 năm trước nắm trùm mafia cả ở Mĩ và Đông Nam Á, tạo nên một đế chế của riêng mình suốt cả thập kỉ...Yêu đơn phương người phụ nữ tên Thiên Tuyết, dùng cường bạo để ép bà ở bên mình. Nhưng sau nhiều lần bị cự tuyệt, ông chấp nhận buông tay. Một năm sau Thiên Tuyết kết hôn cùng Đàm Vỹ Thành... Vào đầy tháng con gái Thiên Nhi, ông quay lại, gây một trận đánh bom lớn, ông bà Đàm cũng chết tại đây dưới tay ông. Sau đó cái tên Cửu gia dần biến mất khỏi bản đồ hắc đạo. Có lời đồn ông trao lại mọi quyền hành cho người đàn ông tên Cao Lãng... Hai năm trước có quay về Việt Nam. Vài tháng sau chuyển sang định cư ở Paris - Pháp... Nghề nghiệp: CEO The Feel...
Anh đọc xong cũng là lúc Tiêu Ngạn bước vào
- Ủa Hạo Hiên về rồi à?
Hắn ôm lấy Hạo Hiên hôn chùn chụt mấy cái vào má. Nhưng trái với sự nhiệt tình ấy, Hạo ca ghét bỏ đẩy hắn ra xa rồi lấy khăn tay lau mặt
- Cậu ghét bỏ tôi đấy à, Tiểu Hiên Hiên!
- Lâu không gặp cậu vẫn lắm mồm, dính người hơn đỉa đói như xưa. - Hạo Hiên mắng hắn rất văn minh
- Tên mặt liệt 1, tên mặt liệt 2...hai người các cậu không xứng làm bạn tôi!
Hắn bĩu mổi chỉ tay vào hai anh. Nhưng Dục Phong lại không có tâm trạng đùa lúc này
- Cậu tra ra gì rồi? Khai mau lên, tôi không rảnh ngồi đây tán phét với cậu.
Hắn thấy vậy cũng không giỡn nữa, lôi ra bản photo của hồ sơ nhập học ra đưa cho anh
- Người giám hộ là Cửu Hoàng Hiên. - hắn nói
- Cửu Hoàng Hiên? Sao có thể trùng hợp vậy chứ? - Hạo Hiên
- Trùng hợp gì?
- Ông ta chính là Cửu gia - Dục Phong đáp, sắc mặt cũng trở nên tăm tối
Hai người còn lại sắc mặt cũng chả khá lên nổi, vừa bất ngờ vừa tò mò rồi suy luận ra đủ các thể loại tình huống
- Cửu gia yêu dì Thiên Tuyết, Thiên Nhi lại là con gái của dì ấy với người đàn ông khác. Với tính cách của ông ta chắc phải muốn giết con bé chứ nói gì đến nuôi dưỡng? - Ngạn
- Nhưng tiểu thư lại rất giống mẹ? - Hiên
Dục Phong lật lại hồ sơ, nhìn phần nhóm máu: là cùng nhóm máu với Thiên Nhi. Trong đầu anh hiện lên một suy luận hết sức đáng sợ và hoang đường, nhưng khả năng xảy ra không phải không có: Cửu gia là cha ruột của Thiên Nhi. "Không được, điều này thật vô lý, mình phải điều tra rõ hơn mới được!"
- Hạo Hiên, Tiêu Ngạn, hai người tiếp tục điều tra về chuyện 20 năm trước cho tôi, có lẽ chúng ta đã bỏ qua chuyện gì đó rồi.
- Được
Hai người đáp rồi rời đi. Dục Phong mệt mỏi đỡ trán, nhớ tới cuộc họp sắp tới với The Feel...
_____
Paris...
Sau tất cả, Thiên Nhi không muốn phí thêm bất cứ thời gian nào vào chuyện yêu đương nữa. Dù hằng ngày vẫn có nhiều chàng trai gửi thư tình hay tán tỉnh, nhưng cô đều thẳng thắn từ chối. Điều này gây lên không ít sự ghen tị đối với nữ sinh trong trường, nhất là khi Cao Lãng thường xuyên đưa đón cô đi học. "Được Cao tổng bao nuôi thì đương nhiên mấy kẻ như chúng ta làm sao có thể với tới", "Thế mà suốt ngày giả bộ thanh thuần, trong sáng, theo tôi ý, cô ta chắc phải lên giường với hàng tá đàn ông mới lên được vị trí đầu khoa như bây giờ"...
Chuyện này cũng chẳng phải mới mẻ gì với cô, cô cũng chẳng thể quản được miệng lưỡi thiên hạ nên cứ bơ đi mà sống. Cũng may, Diệp Kha không như bọn họ, cô ấy luôn thân thiện, yêu quý và giúp đỡ cô rất nhiều. Không có Diệp Kha chắc cô tự kỉ ở trường luôn ý.
- 5 giờ rồi đó, cậu còn chưa định về sao?
Diệp Kha tìm Thiên Nhi khắp nơi, không ngờ cô vẫn còn trong phòng thí nghiệm từ hồi trưa đến giờ
- Cậu đợi mình thêm lúc nữa, mình thử nốt tỉ lệ này rồi về - vừa nói vừa nhỏ hương liệu vào ống nghiệm
- Cậu quyết tâm giật giải đó à?
- Đương nhiên. Nếu có được cơ hội trưng bày mùi hương của riêng mình ở một bào tàng mang tầm cỡ quốc tế như vậy thì con đường điều chế hương chuyên nghiệp sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, chỉ hai sản phẩm tốt nhất mới được chọn, mình không cố sao được!
- Chẳng phải cậu cầm chắc hợp đồng với The Feel rồi đó sao? Còn sợ thất nghiệp à? - đùa
- The Feel tớ chắc chắn sẽ vào, để còn phải báo đáp công ơn của cha nuôi nữa chứ! Nhưng nếu đạt được nhiều thành tựu chẳng phải sẽ càng giúp ích cho ổng sao?
Diệp Kha cười một cái rồi tiến lại gần xem
- Cậu không dùng Lavender sao?
Thoáng một tia buồn, Thiên Nhi lại vui vẻ đáp
- Không, dùng lavender nhiều rồi mà, lần này tớ muốn tạo ra một mùi hương tươi mới với hoa hồng xanh.
- Vậy sao? Cho mình ngửi thử nha!
- Ừm
Diệp Kha cảm nhận mùi hương tinh tế mà cô chế ra, trong lòng không khỏi cảm thán vì tài năng xuất chúng của bạn thân, lại có chút ganh tị nho nhỏ
- Cậu giỏi thiệt đó! Mùi hương này chắc tớ cả đời cũng chẳng thể nghĩ ra đâu!
- Quá khen rồi, mùi hương này chưa tốt như cậu nghĩ đâu
- Cậu còn chưa hài lòng sao Thiên Nhi?
Thiên Nhi gật đầu rồi chỉ ra những điểm thiếu sót trong lọ nước hoa mà Diệp Kha coi là 'hoàn hảo' này, cái mà Diệp Kha không thể dùng khứu giác của mình để cảm nhận được.
Xong xuôi hai cô gái rời trường lúc 5 rưỡi. Cao Lãng đã đứng đó chờ từ bao giờ
- Thiên Nhi, Diệp Kha, nay hai em tan muộn vậy? Anh đợi mỏi cả chân rồi này!
- À, em xin lỗi. Em mải lo cho cuộc thi quá nên quên giờ giấc. - Thiên Nhi cười trừ
- Đúng đó Lãng ca. Báo hại em phải đi tìm cậu ấy khắp nơi! - Diệp Kha cũng lên tiếng
Cao Lãng cười đáp Kha Kha một cái rồi quay sang xoa đầu Nhi Nhi
- Nhóc con, đừng quá áp lực mà sinh bệnh đó! Nếu muốn, ca ca sẽ để dành cho em nguyên một gian phòng luôn!
- Hứ, em không cần lòng thương hại của anh! - đánh nhẹ vào cánh tay anh, đùa vui.
Tuy nhiên cảnh anh em thâm tình này khiến Diệp Kha có chút cô đơn, buồn bã. Dù biết Cao Lãng không thích mình, cô cũng không quá cố chấp với tình cảm một phía này, nhưng chung quy lại, yêu đơn phương thì vẫn đau. Nếu nói cô không ganh tị với bạn thân thì là nói dối...