___Một tháng sau___
Lâm gia
Chu Ngọc thấy con gái về liền ra tận cửa đón
- Tiểu Như, con về đấy sao? Dạo này công việc bận lắm à?
Lâm Uyển Như không đáp lời bà, trực tiếp đi vào phòng khách rồi quăng túi sách sang một bên, chán chường nằm ra sô pha. Chu Ngọc vừa nhìn đã hiểu
- Lại sao nữa? Tiểu Phong làm gì khiến con tức giận à?
Cô ta ngồi dậy, hậm hực kể
- Mẹ, anh ấy cứ lạnh lùng với con ý. Mấy lần con ngỏ ý công khai chuyện hẹn hò là ảnh lại cứ nhảy dựng lên từ chối. Hơn nữa, dạo này ảnh còn đi Pháp công tác suốt, cứ về một hai ngày là lại đi cả tuần. Có khi nào ảnh có người mới không mẹ?
Chu Ngọc thở dài nhìn đứa con gái hấp ta hấp tấp của mình
- Chẳng phải sắp tới dự án 'Bảo tàng mùi hương' sẽ bắt đầu sao? Trụ sở chính của The Feel cũng ở bên đó mà?Tiểu Phong phải qua đó là bàn công chuyện, chứ có phải đi chơi đâu mà con lo lắng không đâu vậy hả?
- Nhưng...nhưng ảnh còn chẳng thèm hỏi han con điều gì luôn ý! Cứ về tới nơi là lăn ra ngủ, ngủ xong lại đến tập đoàn! Con đi quay phim, diễn cảnh hôn với người ta ảnh cũng chẳng quan tâm!
- Haizzz, con bé ngốc này, áp lực công việc đó, cha con thỉnh thoảng cũng thế với mẹ. Cứ qua tháng này tháng sau, dự án xong rồi, cậu ta sẽ lại quan tâm con thôi!
Lâm Uyển Như nghe vậy cũng gật đầu, xem như đã hiểu.
- Thế chuyện chăn gối thì sao? - Bà tò mò hỏi
Cô ta liền tỏ vẻ ngại ngùng
- Một năm nay, anh ấy không xa cách con như trước nữa. Dù chỉ là thỉnh thoảng thôi, nhưng mỗi lần đều vô cùng mãnh liệt, làm sáng hôm sau con phải liệt giường luôn ý!
- Tốt tốt! - bà ta hài lòng - Thế nó có dùng biện pháp không?
- Chơi trần mẹ ạ! - đỏ mặt - còn bắn rất nhiều vô trong nữa!
- Hahaa, nhanh chóng tạo ra một người thừa kế, biết chưa?
- Vâng. - cô ta lại đang mơ về một nhà ba người, nơi cô ta có thể thoải mái tiêu tiền mà không cần quan tâm giá cả.
A/d: đừng nghĩ nam9 của tui là f*ckboy nhe!1
Đúng vậy, một tháng nay Dục Phong thường đi công tác, nhưng lí do là gì? Công việc chỉ là phụ, nữ nhân mới là chính...
Quay lại một tháng...
Ngay khi nhận được địa chỉ của Thiên Nhi, anh ngay lập tức gọi phi cơ riêng bay tới Pháp tìm cô.
Nhìn ngôi nhà xinh đẹp mà cô đang sống, nhìn thấy cả vườn lavender tím lịm nở rộ trong nắng mai, anh thấy lòng mình nhẹ bẫng. Chỉ ít phút nữa thôi anh sẽ được gặp lại cô, gặp lại người con gái khiến anh phiền lòng suốt một năm qua.
Không chần chừ, anh nhấn chuông cửa. Âm thanh 'ting tong' vang lên, lòng anh lặng thinh chờ đợi. Một lát sau, thấy nữ nhân nhỏ nhắn chạy từ nhà ra, ánh mắt anh liền dán chặt vào người đó, bao nhiêu thương nhớ cứ thế tuồn ra không gian. Nhưng đáng tiếc, khi cô gần đi đến cổng, khi anh đang khao khát được nhìn rõ cô hơn thì cô lại dừng bước rồi dứt khoát chạy ngược vào trong.1
Nhìn bóng lưng ấy khuất dần, lòng anh ngay sau đó liền trùng xuống. Cô có vẻ không muốn gặp anh, cũng không muốn để anh nhìn thấy cô, vì vậy ngay cả một từ ngắn ngủi cô cũng không chịu nói. Anh cười khinh chính bản thân mình: cô như thế là vì ai? Vì chính anh chứ ai!
Nhưng anh không chấp nhận điều này, tim anh đau lắm! Nếu quãng thời gian một năm công thêm đoạn đường gần nửa vòng trái đất mà anh đã đi chỉ đổi lại được bóng lưng này, thì quả thật không đáng. Chí ít anh cũng phải nhìn được cô thật rõ, được nói lời xin lỗi với cô, hoặc thậm chí chúc cô hạnh phúc.
- Thiên Nhi, mở cửa cho anh, làm ơn! Anh biết sai rồi! Ít nhất hãy để anh có cơ hội xin lỗi!1
Anh đứng từ ngoài nói vọng vào trong không biết bao nhiêu lần nhưng đều không nhận được phản hồi.
Nhưng anh nào biết, khoảnh khắc nhìn thấy anh, lớp phòng thủ trong cô đã sụp đổ hoàn toàn. Cô vẫn yêu anh, cô biết. Cô rất muốn chạy tới ôm anh vào lòng nhưng cô sợ rằng anh sẽ đến rồi lại đi, rồi kẻ bị tổn thương lại là cô, cô không chịu nổi điều đó lần nữa đâu. Vì vậy cô trốn anh sau lớp cửa dày, thà rằng đừng gặp lại còn hơn gặp rồi lại lưu luyến. Cô lặng lẽ rơi những giọt nước mắt, bờ vai gầy run lên càng mãnh liệt sau từng câu nói của anh.
Sáng hôm sau, nghĩ rằng anh đã rời đi, Thiên Nhi liền đến trường. Nhưng khi mở cửa cổng, thân ảnh to lớn đang ngồi gục một bên khiến cô giật mình rồi tới đau lòng. Chả có nhẽ anh ngồi đây suốt cả đêm qua sao? Trời còn vừa sương vừa lạnh như vậy nữa, anh tính chết cóng ở đây rồi gán cho cô tội giết người gián tiếp hay sao?
Nhi lo lắng, bước lại gần anh rồi đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, một cõi lạnh buốt ùa vào từng ngón tay. Cô sợ hãi lay người anh
- Dục Phong, nè anh nghe em nói không?1
Cơ thể to lớn bị cô đụng liền vô lực mà ngã ra mặt đất, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, gò má và chóp mũi thì đỏ bừng vì lạnh.
Mắt cô tối sầm lại, không nghĩ nhiều liền dùng hết sức bình sinh mà đỡ cơ thể lạnh buốt nặng nề của anh vào nhà.
Thế là cả buổi hôm ấy cô phải ở nhà chăm bệnh cho bạn trai cũ, ở trường thì nhờ Diệp Kha xin nghỉ hộ.1
Tầm sáng hôm sau, nam nhân mới lờ mờ tỉnh lại. Cảm nhận mùi lavender quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi, Dục Phong không cần nghĩ cũng đoán được mình đang ở trong phòng Thiên Nhi.
Lúc này phía cửa phòng cũng vang lên tiếng nữ nhân
- Dục Phong, anh tỉnh rồi à? - Thiên Nhi đi đến đỡ anh ngồi dậy - Anh có thấy đau đầu hay khó chịu ở đâu không?1
Nhìn người đang đứng trước mặt mình, đó là cô gái mà anh ngày đêm nhung nhớ, tương tư đến mất ăn mất ngủ, đến nỗi mà mỗi từng khoảng khắc trôi qua đều phải dùng rượu, thuốc lá và công việc để phân tán đi nỗi trống trải trong lòng. Giờ phút này, không phải ngắm cô qua tấm ảnh vô hồn nữa, vì vậy anh gắt gao nhìn cô như muốn đem từng phần sắc thịt khảm vào trí nhớ. Cô đã lớn hơn một tuổi, xinh đẹp và trưởng thành hơn nhiều. Thiếu nữ 20 xuân, đường nét khuôn mặt thêm phần tinh tế, động lòng; từng cử chỉ, hành động đều nhẹ nhàng, thanh lịch hơn, nhưng giọng nói vẫn tron trẻo, ngọt ngào như ngày nào.
Anh tự nói: một năm qua hẳn là cô sống rất tốt. Anh tự hỏi: cô còn giận anh không, hay một năm qua có lúc nào cô nhớ tới anh không?1
Nhưng tạm ngừng lại dòng duy nghĩ đó, anh cười hỏi
- Em đang lo lắng cho anh sao?
- Không có! - quay mặt đi - Em không muốn có người chết cóng trước cửa nhà mình. Xui xẻo lắm!
- Thế thì em đưa anh tới viện là được rồi, cần gì mất công chăm anh?
Cô không nói gì nữa, vì cô biết anh đã có sẵn câu trả lời đúng rồi
- Nếu ổn rồi thì anh dậy ăn cháo rồi đi đi. Em nghỉ học một ngày vì anh rồi đó, nay không thể tới trường muộn được đâu!
Thiên Nhi đưa ra trước mặt anh tô cháo thịt thơm phức, nóng hổi. Nhưng anh không nói gì, cũng không cầm tô cháo, chỉ nhìn cô chằm chằm.1
- Haizzz - thở dài - Hôm qua anh ngủ cả buổi, lại còn sốt cao giữa đêm, không ăn là không có sức đâu.
- Không thích
- Anh trẻ con như vậy từ khi nào hả?
- Từ khi gặp lại em
- Dẻo miệng! - lườm anh - Anh không ăn thì nhịn đi!
Cô toan bỏ đi thì anh giữ tay cô lại
- Anh có bảo là không ăn đâu.
- Anh muốn sao đây hả? - cô đỡ trán
- Bón cho anh - chỉ vào miệng, tỉnh bơ nói1
- Không. Anh có tay thì tự mà ăn.
- Anh không ăn, không khỏi bệnh thì anh cũng không rời đi đâu. Anh ở đây ăn bám em cả đời đó Tiểu Nhi Nhi!1
Anh dở giọng làm nũng khiến toàn thân Thiên Nhi nổi da gà. Úi giời, đây là Phong tổng lạnh lùng phú soái sao? Hay mắt cô mờ, tai cô ù vậy?
- Anh...anh ăn nói đàng hoàng xem nào!
- Ứ, em cứ không bón cho anh, anh không chịu khỏi bệnh đâu!
Anh bĩu môi, ánh mắt long lanh như trẻ nhỏ nhìn cô chằm chằm
Cô gục rồi. Sao bao năm qua cô không biết anh đáng yêu thế này nhỉ? Thế là cô đành mềm lòng mà đút từng miếng cháo cho 'vị tổng tài 3 tủi' đang ốm. Nhìn khuôn mặt anh vênh lên vẻ thỏa mãn, cô chỉ hận không thể một kích mà đá anh ra khỏi nhà.1
Ăn xong cô cho anh uống thuốc rồi cũng rời đi chuẩn bị tới trường.
Anh thấy cô đi cũng đứng dậy đi theo, lúc này mới để ý tới bộ trang phục trên người mình. Bộ vest anh mặc hôm qua chắc cô đã thay ra hộ, nhưng bộ ngủ nam trên người hiện tại...Đầu anh nảy số liên tục rồi cuối cùng hiện ra một câu: "Cô sống cùng đàn ông sao?"1
____
Sao nào các chế? Gặp lại rồi đấy!
Tim vote và quà cho Lily nha các tềnh iu...