Bữa sáng diễn ra trong một bầu không khí quỷ dị, chỉ có tiếng thìa muỗng va vào đĩa sứ, vang lên những tiếng tanh tách đơn độc.
Lâm Uyển Như ngồi không ấm chỗ, tâm tình thấp thỏm như ngồi trên ổ kiến lửa. Cứ chốc chốc lại ngó lên nhìn sắc mặt Dục Phong. Cô ta tự hỏi rằng liệu anh có nhớ chuyện đêm qua không, hay vì quá say mà đã quên luôn mọi thứ? Cô ta ước là vậy, vì nếu không hẳn anh đã đuổi cô ta ra khỏi đây từ sớm rồi. Nhưng kiểu bầu không khí này là sao? Xung quanh anh như tỏa ra âm khí khiến cô ta không rét mà run giữa mùa hè. Hơn nữa, ánh mắt của anh mang một vẻ thờ ơ, nhàn nhạt, cũng không hỏi thăm cô ta câu nào.
Nhưng đột nhiên anh nói một câu khiến tâm tình giông bão của cô ta cuối cùng cũng hạ xuống . Đọc thêm nhiều truyện ở [ tr ùmtruуệЛ. vЛ ]
- Uyển Như, em có muốn quay lại giới giải trí không?
- Hả? Anh nói vậy là sao? - cô ta có chút hoang mang, chưa tin vào tai mình - Scandal mấy tháng trước...
Chưa nói hết, Dục Phong đã tiếp lời
- Có anh chống lưng em còn sợ sao?
Đến đây cô ta liền câu lên một nụ cười xinh đẹp
- Đúng rồi ha, em là người phụ nữ của Lãnh Hàn Dục Phong, có gì mà phải sợ chứ!
- Vậy quyết định thế ha, anh sẽ nhờ Âu Dương giúp đỡ một tay, đảm bảo biến em thành ảnh hậu.
Lâm Uyển Như vui sướng đến sắp điên dại luôn rồi. Không ngờ anh còn nhờ đến cả Âu tổng. Phải nói Dục Phong là trùm bất động sản và công nghệ IT thì Âu Dương chính là ông hoàng màn ảnh nhỏ. Không phải anh tham gia đóng phim, nhưng tập đoàn Âu Thời do anh làm chủ chính là lò đào tạo diễn viên số một trong nước, đa số minh tinh hàng đầu hiện nay đều có mầm mống tại đây. Hồi còn nổi tiếng, cô ta luôn mơ ước được đặt chân vào Âu Thời nhưng có nộp bao nhiêu lần CV thì vẫn đều bị trả lại. Thật không ngờ, lần này ôm được đùi Phong tổng lại có thể thuận lợi thực hiện giấc mơ. Hơn nữa, anh còn nói sẽ biến cô ta thành Ảnh hậu... Lâm Uyển Như bất đầu mơ mộng về chiếc vương miện kim cương và bộ váy dát vàng độc đáo dành riêng cho ** ***** *** ***...
Dục Phong hài lòng nhìn khuôn mặt sung sướng của cô ta rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn, chuẩn bị đi làm.
Trong khi đó, mấy chị giúp việc bắt đầu bàn tán, thì thầm ở một góc:
- Thật không ngờ cậu chủ là người như vậy, hôm qua vừa nói yêu Thiên Nhi tiểu thư, nay đã quay sang ve vuốt con ả này rồi! - giúp việc 1
- Ừ, thật đáng tiếc mà. Hồi trước tôi còn vọng tưởng tiểu thư sẽ thành mợ chủ của chúng ta cơ đây! Nhưng nếu là ả ta, hẳn sau này chúng ta khó mà sống yên...- giúp việc 2
- Nếu không phải lương ở đây cao thì tôi đã rời đi lâu rồi - giúp việc 3
Thím Trương thấy vậy liền đi đến nhắc họ
- Mấy cô hết chuyện làm rồi hay sao mà ngồi đây loạn ngôn hả? Quên chuyện mấy hôm trước rồi? Lần này không có tiểu thư, không có ai đỡ đòn cho mấy người đâu! Mau đi làm việc!
3 cô sợ hãi cũng co giò chạy mất.
Thật ra, thím cũng nghĩ như họ đó. Thím thương Thiên Nhi lắm. Con bé đã dành cả thanh xuân chạy theo cậu chủ, vậy mà nói đi là đi. Cậu chủ thì vô tâm, thím tưởng sau đêm qua mọi chuyện sẽ khác, cậu sẽ đi tìm Tiểu Nhi về, nhưng trái lại, cậu chỉ dành sự quan tâm cho người yêu mới thôi. Có lẽ số quần áo bà cất giữ hồi trước cũng nên ném bỏ rồi.
Bar NightAngel...
Ba người đàn ông dung mạo xuất thần ngồi uống với nhau trong căn phòng VIP, không ai khác chính là Dục Phong, Tiêu Ngạn và Âu Dương.
- Sao hôm nay Phong tổng lại rảnh rỗi mời chúng tôi đi uống rượu giữa ban ngày ban mặt thế? Chắc chiều nay bão to mất!
Tiêu Ngạn nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Dục Phong mà đùa cợt.
Âu Dương ở bên có chút im lặng hơn, nhưng chung quy lại vẫn là rất tò mò về lí do của buổi tụ tập này.
- Chắc không phải chỉ muốn rủ chúng tôi đến chơi bời, uống rượu thôi đâu ha. Phong tổng đâu có thích những thứ trần tục như vậy?
Dục Phong nhìn hai thằng bạn chí cốt đang không ngừng bới móc mình, anh thở dài một hơi rồi nói
- Thiên Nhi bỏ đi rồi.
Hai người kia đồng thanh "Hả?" một tiếng
- Đấy, tôi đã bảo rồi, loại tra nam như cậu, tiểu Nhi Nhi bỏ đi là quá đúng luôn.
Tiêu Ngạn đổ thêm dầu vào lửa, tưởng rằng anh sẽ khùng lên mà mắng hắn, ai ngờ anh lại cúi đầu cười khổ
- Đúng, là tôi quá ngu ngốc mới làm tổn thương người con gái tôi yêu.
Âu Dương nhanh chóng bắt nhịp
- Ủa, không phải người cậu yêu là Lâm Uyển Như sao?
- Ừ, sao bây giờ lại thành Tiểu Nhi Nhi rồi? Cậu đổi gió cũng nhanh quá đó!
Dục Phong thở ra một hơi nặng nề rồi kể lại chân tướng mọi việc cho hai người bạn thân nghe.
Hôm đó anh gặp tai nạn cùng Tiêu Ngạn, nhưng có vẻ một người khác có liên quan đến Lâm Uyển Như đã tìm thấy và đưa anh đi trước khi đội cứu hộ đến. Đó là lí do vì sao lúc anh tỉnh lại thì đã ở một bệnh viện bên Mĩ thay vì ở trong một viện trong nước như bao người khác. Hơn nữa, kí ức có liên quan đến Thiên Nhi của anh đã bị thay đổi, hay đúng hơn và người đó đã ghép mặt của Lâm Uyển Như thế vào chỗ Thiên Nhi, vì vậy anh mới coi cô ta là người anh yêu da diết.
Âu Dương và Tiêu Ngạn đều trố mắt. Kẻ nào lại tốn nhiều tâm tư đến vậy chứ. Thậm chí còn nghĩ ra cách thay đổi một phần kí ức.
Phải nói, để thay đổi kí ức của một người là vô cùng khó khăn và nguy hiểm, tuy có một vài giả thiết đưa ra về phương pháp thôi miên nhưng khả năng thành công là rất thấp.
- Một người đủ khả năng thực hiện phương pháp này lên cậu hẳn không phải người tầm thường. - Âu Dương suy đoán
- Mà một con ngốc như Lâm Uyển Như chắc chắn không thể tự làm điều này được. Hẳn là có người đứng đằng sau giật dây - Tiêu Ngạn
- Hơn nữa, ngày đó chúng tôi đã lật tung khắp nơi tìm kiếm tung tích cậu nhưng đến một mẩu cũng không thấy. Chứng tỏ kẻ giật dây phải có một thế lực lớn mạnh, thậm chí còn hơn cả bang Hắc Long, có vậy hắn mới có thể hoàn toàn cất giấu cậu trong một tháng dài như vậy. - Âu Dương nói tiếp
Dục Phong cũng đã nghĩ đến những điều này, quả nhiên họ cũng suy luận như anh
- Cửu gia. - Anh nói
Âu Dương và Tiêu Ngạn đồng thời nhìn anh
- Sao lại nhắc đến cái tên này? Ý cậu là gì?
Dục Phong lắc đều li rượu đỏ trong tay, ánh mắt sắc lẹm
- Không biết. Nhưng ông ta là cái tên đầu tiên tôi nghĩ tới. Giả dụ như ông ta biết được cô ấy là con gái của bác Vỹ Thành và dì Thiên Tuyết năm ấy còn sống sót, hơn nữa khuôn mặt cô ấy còn y chang như mẹ...
- Vậy thì sao? Nếu ông ta muốn bắt cô ấy đến thế chỗ dì Thiên Tuyết, mục tiêu nên là cô ấy chứ, sao phải đi vòng qua cậu? - Tiêu Ngạn khó hiểu
Âu Dương tặc lưỡi
- Cậu nông cạn quá Ngạn à! Đàn ông đâu cần một hình nộm biết nói ở bên cạnh. Ông ta còn yêu dì Tuyết như vậy, hẳn là muốn Tiểu Nhi tự nguyện ở bên ông ta.
Tiêu Ngạn rùng mình
- Eo, sao tao thấy lão biến thái v** l** ra?
Dục Phong nhìn chất lỏng sóng sánh, đáy mắt hiện tia phức tạp. Anh có cảm giác mình đã bỏ quên thứ gì, mọi chuyện có lẽ còn rắc rối hơn cả mớ suy đoán rắc rối này. Mà để gỡ được rắc rối này, có lẽ chìa khóa là chuyện 19 năm trước - bữa tiệc đầy tháng của Thiên Nhi.
Nghĩ đến đây, anh bỏ lại vài câu rồi rời đi
- Tiêu Ngạn, cậu giúp tôi điều tra xem một tuần qua Thiên Nhi đã gặp những ai và làm những gì, bây giờ cô ấy đang ở đâu. À đúng rồi, Âu Dương à, tôi sắp có lính mới cho cậu. Nhớ chiếu cố nhé!
Bóng lưng anh khuất dần, để lại hai thằng bạn thở dài phía sau
- Hề, thằng bạn thân nó nhờ vả mà sao tao thấy như sếp giao nhiệm vụ thế nhỉ? - Tiêu Ngạn
- Haizzz, hắn còn nói cho tao lính mới. Tao thấy một sự rất không an lành ở đây! Chắc không phải Lâm đại tiểu thư, cựu tiểu hoa đán đó chứ? - Âu Dương cười khổ
Hai người ngồi với nhau thêm một lúc rồi cũng rời đi
______
Anh chị em muốn LiLy lật kèo thé nào nhở? Comment cho mình biết nho!!
Nếu thấy hay thì like, vote và gửi quà cho Lily nhoooooooooo