Anh sai rồi, vậy chúng ta thuê khách sạn làm tiếp nhé?
- Anh còn muốn làm tiếp?
Cô có hơi cao giọng, nhướng mày nhìn anh. Nam Hoài Cẩn chỉ mỉm cười lái xe đi tiếp
Khi lái xe đến trước cổng nhà cô, mãi không thấy cô bước xuống xe anh liền quay thì bắt gặp vẻ mặt không vui của cô
- Em sao vậy? Anh làm sai gì sao?
Anh chồm người đến trước mặt cô, trông anh rất lo lắng. Không hiểu sao thấy vẻ mặt đó của anh cô lại cảm thấy vô cùng ấm lòng
- Cha mẹ em... không muốn em ở bên cạnh anh
Sơ Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ lại thở dài, khuôn mặt cô thắm đượm nỗi buồn:" Em không muốn xa anh nữa. Nhưng cũng không thể cãi lại cha mẹ"
- Họ nói, nếu em ở cạnh anh không biết có thể xảy ra chuyện gì nguy hiểm nữa và họ không muốn quá khứ lặp lại. Em hiểu được lòng cha mẹ nhưng em vẫn muốn bên cạnh anh
Nói đến đây nước mắt của cô không kìm lại được mà bất giác lại trào ra. Sơ Nguyệt gục đầu vào lòng ngực anh mà rơi nước mắt. Nhìn cô vì anh mà như vậy, trong lòng anh cũng cảm thấy rất đau
Nam Hoài Cẩn ôm lấy cô vào lòng không ngừng dỗ dành:" Bệnh của anh đang điều trị, có tiến triển khá tốt. Không chừng 1 2 năm nữa sẽ khỏi hẳn. Anh cùng em đi xin phép cha mẹ được không? Sơ Nguyệt đừng khóc nữa, không đẹp chút nào"
- Nghe lời anh, chúng ta xin phép họ. Sau này anh và em có thể mãi mãi bên nhau rồi
Nghe lời anh nói, cô liền ngẩn đầu lên, hai mắt còn ngấn nước:" Anh nói thật sao? Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau sao?"
- Thật, anh sẽ mãi mãi ở bên em, yêu em đến lúc anh chết đi
Nam Hoài Cẩn hôn nhẹ lên mái tóc cô. Sau đó anh đẩy cửa bước ra ngoài:" Đi nào"
- Được
Quan Sơ Nguyệt mỉm cười nắm lấy bàn tay to lớn của anh, cùng anh bước vào bên trong nhà
Cha mẹ Quan ngồi ở sofa thì nhìn thấy cặp đôi trẻ đang tay trong tay bước vào. Sắc mặt liền trở nên xấu đi. Sơ Nguyệt nắm tay anh bước đến mặt cha mẹ mình rồi lên tiếng
- Cha mẹ, đây là bạn trai con. Nam Hoài Cẩn
- Sơ Nguyệt, cha nói gì con không hiểu sao?
Quan Viễn nhìn cô, dù có tức giận đến mấy ông cũng không muốn bộc phát ra với con gái nên đành nén lại
- Cha, bệnh của anh ấy sẽ được chữa khỏi mà
- Bé cưng à, chừng nào bệnh của cậu ấy được chữa khỏi rồi tính tiếp
Chân Khanh nhẹ nhàng lên tiếng:" Nếu bỗng dưng cậu ấy phát bệnh thì con sẽ gặp nguy hiểm"
- Mẹ...
Quan Sơ Nguyệt xoay lại nhìn anh cầu cứu. Nam Hoài Cẩn lúc này chợt quỳ xuống khiến cô còn bất ngờ hơn
- Chuyện năm đó là em phát bệnh làm hại đến Sơ Nguyệt, là em sai. Em không mong anh chị tha thứ cho em, nhưng em cầu mong anh chị cho em một cơ hội bù đắp lại mọi thứ cho Sơ Nguyệt
Giọng anh phát ra vô cùng cứng rắn:"Sơ Nguyệt dù sao cũng đã là người của em. Em không thể để cho ai cướp đi được"
- Sơ Nguyệt là người của cậu? Cậu còn nói ra câu này được sao? Thứ quý giá nhất của người con gái lại bị cậu cướp đi, cậu nói xem danh giá của con bé bị cậu làm mất sạch rồi
Cha Quan tức giận cầm ly trà trên bàn ném thẳng vào người anh. Nam Hoài Cẩn quỳ một chỗ không hề nhúc nhích
- Cha, đừng làm vậy mà
Sơ Nguyệt dang tay che chắn trước mặt anh, hai mắt cô đỏ hoe khiến người khác không khỏi đau lòng theo:" Cha..."
Quan Viễn nhìn cô tức giận thở hồng hộc, ông chỉ tay vào Nam Hoài Cẩn:" Được, xem như cậu hay"