“Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh, ảnh để Nhiếp." Nhiếp Hạo không cần lời cảm ơn của một ai cả. Anh ta sẽ không làm điều gì một cách vô ích.
Cũng không cảm thấy rằng những người khác học được bất cứ điều gì từ anh ta, chính là chiếm giữ lợi ích cho bản thân.
Đây vốn là cuộc sống, phải tự dựa vào bản thân mình mà tồn tại.
Nếu Tô Noãn Tâm là một cô nhóc ngốc nghếch, không học được cũng không sao cả.
Cô đã có thể xử lý được tình huống, làm chủ vai diễn của mình rất nhanh chóng, cũng nhờ vào những kỹ năng mà Bạch Kỳ Sương đã dạy cô.
Ông Ngô im lặng nhìn trời xanh nói: "Có thể làm sao... Tiếp tục quay thôi! Đi trước chuẩn bị quay phim đi! Quay xong sớm một chút, là xong việc. “Ông nội, cháu đi trước chuẩn bị nhé!” “Đi đi.”
Nhiếp Hạo cũng liền cất lời: “Ông Ngô, tôi cũng đi chuẩn bị trước nhé. “Cút đi.” “...” anh ta luôn cảm thấy, mối quan hệ giữa cô nhóc này và ông Ngô không phải là ông cháu bình thường một chút nào.
Nhiếp Hạo cũng không mong muốn phải suy nghĩ về những thứ không quan trọng, sẽ tốn thời gian suy nghĩ.
Có chút thời gian, vào vai sớm một chút còn hơn, đi vào bên trong bộ phim chơi.
Nhiếp Hạo theo sau Tô Noãn Tâm vào phòng trang điểm.
Còn ông Ngô, tuy lo lắng nhưng cũng rất vui sướng.
Rốt cuộc, Tô Noãn Tâm đã sử dụng kỹ thuật diễn xuất của Nhiếp Hạo, cô ấy đã hoàn toàn hòa mình vào vai diễn, hơn nữa, bản thân Nhiếp Hạo cũng đang sống trong nhân vật, những cảnh quay mấy ngày nay đều vô cùng thuận lợi.
Người mắc lỗi đều là những diễn viên phụ, người bị mắng cũng đều là nhóm diễn viên phụ.
Còn hai nhân vật chính, thỉnh thoảng có những cảnh quay mà họ hoàn toàn thoát ly khỏi kịch bản.... Ông Ngô cảm thấy việc quay phim cũng quá thú vị đi.
Rất nhiều, rất nhiều thứ, tất cả đều đang thay đổi.