Phòng tài vụ Cậu ấy nói được “Chị có ổn không đấy?”
Tô Ngọc Mỹ cười khổ: “Tôi cũng là người đã từng trải qua sống chết… không có gì không ổn hết”
Nhưng dù có quay về phòng làm việc rồi thì bà vẫn không còn tâm trí nào để làm viện.
Bà ấy cũng như Lệ Minh Viễn, trong đầu bà toàn là cảnh tượng… Tô Noãn Tâm bị người ta bắt nạt.
Chỉ là tưởng tượng ra nhưng mà trong lòng lại cảm thấy vô cùng đau đớn.
Sau khi trời tối thì Lệ Minh Viễn đến được thủ đô.
Ở nhà, thím Lý cũng nhận được tin nên đã khóc cho mắt sưng vù.
Lệ Minh Viễn quay về biệt thự, anh vẫn không nói một lời nào, tay còn cầm theo một chiếc hộp mà đi thẳng lên tầng.
Sau khi lên tầng, anh mở chiếc hộp ra, trong hộp chứa một số đồ của cô nhóc… Khóe miệng anh khẽ cong lên.
Hai người vui vẻ đi ra ngoài.
Cuối cùng chỉ còn một người tuyệt vọng mà quay về…
Mà toàn bộ mọi chuyện đều là do Tân Viên.
Tân Viên.
Tân Viên!
Anh thầm gào thét cái tên này trong lòng.
Tiếng chuông lại vang lên lần nữa.
Là Lý Mạnh gọi đến.
“Bố con nhà họ Tần bị nhốt cùng một chỗ, Tân Nghĩa đang phát điên lên mà tìm người, bên chỗ tôi đang lo lắng cậu ta báo cảnh sát làm hỏng chuyện, nên bắt lại luôn rồi”
“..ừm”
Lý Mạnh lại nói thêm: “Bà Tân thì vẫn còn lý trí, sau khi tôi nói cho.
tình hình thì bà ta nói sẽ đợi tin”
Xem ra bà Tân này chán đôi bố con Tân Kiên này rồi.
Chỉ hy vọng Tân Thiên và Tân Nghĩa đừng xảy ra chuyện gì là được.
“Ừm”
“Tổng giám đốc, anh đừng có lo lắng, tôi đã sắp xếp người hết ri Tân Viên sẽ cho thêm thời gian ba ngày nữa, chúng tôi đã chiếm phần thắng rồi… cũng đã gọi không ít người bên nước ngoài về, tôi sẽ sắp xếp để họ mai phục vị trí mà cô ta sắp xếp trước, nếu như cô ta đổi địa chỉ thì cũng không cần lo, bên tôi đã chuẩn bị hai phương án, anh yên tâm, cô Tô sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Lệ Minh Viễn không trả lời lại.
Tân Viên cho thêm ba ngày là đang muốn dẫn vặt ý chí của anh.
Chứ không phải là để cho anh chiếm phần thắng.
Đợi đến khi đã dằn vặt cho ý chí của anh suy sụp rồi, thì cô ta sẽ cho răng mình có thể dễ dàng tấn công anh.
Nhưng sẽ như vậy sao?
Anh sẽ chọn chết cùng chỗ với cô nhóc, chứ không bao giờ đụng chạm vào cô ta dù chỉ là một chút.
Nghĩ như vậy, Lệ Minh Viễn ngồi sụp dưới đất, lưng tựa vào thành giường… khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khát máu.
“Cậu chủ… cậu ăn chút đồ đi, tài xế nói cả đường đi cậu đã không ăn gì Lệ Minh Viễn lạnh lùng nói: “Không ăn.”
“Nhưng Noãn Tâm còn đang đợi cậu cứu đấy… cậu chính là hy vọng duy nhất của cô ấy, lúc này chắc cô ấy đang hy vọng rất nhiều… tôi đã nấu cho cậu một tô mì, cậu ăn một chút đi, như vậy mới có sức mà đi cứu người”
Lệ Minh Viễn nghe thấy vậy, không nói lời nào.