Bạch Vũ Ngọc sau đêm tân hôn đã âm thầm đưa mẫu tử Cao Doanh Tâm đi du ngoạn, để khi trở về, mọi người đều thấy họ đã có hài tử mà không cảm thấy điều gì bất thường. Như vậy sẽ không ai nghi ngờ Bạch Vũ Thái là ở đâu xuất hiện, họ sẽ chỉ nghĩ trong lúc đi du ngoạn, Cao Doanh Tâm đã mang thai rồi sinh ra mà thôi.
Bạch Vũ Hàm nhìn thư của Bạch Vũ Ngọc, không khỏi tươi cười ngưỡng mộ. Không biết khi nào nàng mới được hạnh phúc như vậy, phải chi Cao Ngọc Tuyền hiểu cho nàng.
Đêm đó, Bạch Vũ Hàm vào cung, sau đó là lẻn vào Y Thọ cung. Hôm nay Bạch Vũ Gia đã ra ngoài săn bắt thú, Cao Ngọc Tuyền cũng sẽ không còn lý do đuổi nàng đi.
Bạch Vũ Hàm đi bằng đường cửa sổ vào, sau khi vào phòng ngủ của Cao Ngọc Tuyền, Bạch Vũ Hàm liền đi tới ôm nàng "Tuyền nhi"
Cao Ngọc Tuyền đang ngồi trước gương tháo nữ trang để chuẩn bị đi ngủ, liền giật mình khi thấy Bạch Vũ Hàm to gan đi vào tẩm cung của nàng.
Cao Ngọc Tuyền đứng lên thoát khỏi vòng tay của Bạch Vũ Hàm "Vương gia, không thể làm loạn"
Bạch Vũ Hàm có chút tức giận vì Cao Ngọc Tuyền từ đêm thoả thuận hôm đó, nàng lại tiếp tục lánh mặt mình "Tuyền nhi, ta phải làm sao thì nàng mới hiểu là ta yêu nàng ?"
Cao Ngọc Tuyền khẽ thở dài, nhẹ giọng "Lại đây"
Bạch Vũ Hàm đi tới gần nàng, Cao Ngọc Tuyền chần chừ một lúc rồi lại đưa tay ôm Bạch Vũ Hàm, dựa vào lòng Bạch Vũ Hàm "Đây là hoàng cung, nếu để người ngoài nhìn thấy ta và ngươi một chổ, uy tín của ngươi cũng khó mà đứng vững trong lòng binh sĩ"
Bạch Vũ Hàm nghe tới đây liền nhận ra một điều, thì ra Cao Ngọc Tuyền vẫn luôn âm thầm quan tâm nàng như vậy. Tâm đang buồn bực cũng trở nên thoải mái hơn.
"Đêm nay ta lưu lại có được không ?"
Cao Ngọc Tuyền miễn cưỡng gật đầu, bất quá hai hôm nữa Bạch Vũ Gia mới hồi cung. Sáng mai chỉ cần đuổi Bạch Vũ Hàm đi sớm một chút là được.
Nhận được sự đồng ý của mỹ nhân, Bạch Vũ Hàm vui vẻ bế Cao Ngọc Tuyền lên, đi về phía giường.
Đặt Cao Ngọc Tuyền xuống giường, Bạch Vũ Hàm cũng cởi luôn áo ngoài rồi nằm xuống hôn môi Cao Ngọc Tuyền.
Ban đầu, Cao Ngọc Tuyền vốn định để cho Bạch Vũ Hàm muốn làm gì thì làm, lúc sau chính là nàng cũng mềm lòng, vòng tay ôm cổ Bạch Vũ Hàm, hôn đáp trả. Đã rất lâu rồi nàng với Bạch Vũ Hàm mới có thể thân mật như vậy.
Bạch Vũ Hàm vừa hôn vừa thoát ly trang phục cho Cao Ngọc Tuyền, ném luôn cái yếm xuống đất, Bạch Vũ Hàm vừa hôn Cao Ngọc Tuyền, vừa xoa bóp phần nhô lên của nàng, làm cho Cao Ngọc Tuyền nhịn không được mà ngâm một tiếng.
Một lúc sau, Bạch Vũ Hàm di chuyển xuống ngậm một bên nhũ hoa của Cao Ngọc Tuyền, tay trái mò xuống kích thích vùng nhạy cảm bên dưới của nàng, sau đó liền cho ngón tay ra vào, liên tục ma sát.
Bị Bạch Vũ Hàm đưa đến cơn cực khoái, vòng tay Cao Ngọc Tuyền ôm chặt đầu Bạch Vũ Hàm, hơi ưỡn thân mình lên, ngửa đầu thở dốc.
Khoái lạc qua đi, Bạch Vũ Hàm ôm Cao Ngọc Tuyền vào lòng "Ta yêu nàng"
Nằm trong lòng Bạch Vũ Hàm, Cao Ngọc Tuyền không nói gì, nàng bắt đầu cảm thấy hối hận. Nếu năm đó nàng đồng ý đợi Bạch Vũ Hàm thì có phải bây giờ mọi chuyện đã đơn giản hơn rồi hay không. Bạch Vũ Hàm và nàng cũng có thể danh chính ngôn thuận bên nhau.
Hai ngày sau, sau khi Bạch Vũ Gia trở về, liền truyền Bạch Vũ Hàm vào hoàng cung.
Bạch Vũ Hàm vừa đi vừa hỏi Tiểu Ninh Tử "Hoàng thượng gọi ta gấp như vậy, có gì sao ?"
Tiểu Ninh Tử hơi khom người "Nô tài cũng không rõ, bệ hạ chỉ sai nô tài đến tìm vương gia"
Vào trong hoàng cung, Bạch Vũ Hàm đi lên chính điện đứng ngang hàng với Bạch Vũ Gia, ngay cả hành lễ cũng không buồn làm "Hoàng thượng có việc gì thỉnh nói nhanh một chút"
Bạch Vũ Gia tuy tức giận nhưng phải nhịn xuống, cười cười nhìn Bạch Vũ Hàm "Lúc ta xuất cung nhìn thấy một bức hoạ rất đẹp, chỉ muốn cùng ngươi đánh giá, sắp tới là sinh thần của hoàng hậu, ta muốn tặng nó cho nàng"
Bạch Vũ Hàm cười như không cười, nói "Được thôi"
Bạch Vũ Gia liền tươi cười đáp "Ngươi ở đây đợi trẫm một chút, trẫm đi lấy tranh", nói xong lập tức rời đi.
Bạch Vũ Hàm đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống bên dưới, cảm giác thật trống trải. Sau đó nhìn đến chiếc ghế hoàng đế, bất giác nhớ đến lời nói năm nào của Lục Huệ Trân "Những người khi có binh quyền đều không còn là chính mình"
Bạch Vũ Hàm tự hỏi, nàng có phải hay không cũng đã thay đổi ?
Bạch Vũ Hàm đang thẩn thờ suy nghĩ, trong điện liền bắn ra hàng trăm cung tên, Bạch Vũ Hàm liền rút kiếm, xoay tròn, đánh giăng những cung tên đang lao về phía nàng. Vừa né tên vừa tìm lối thoát, đến khi không còn tên bay ra, Bạch Vũ Hàm cũng khuỵ xuống vì lúc nãy sơ xuất bị bắn trúng hai mũi tên.
"Điện hạ"
Bạch Vũ Hàm vừa ngã xuống, Mặc Ân liền chạy vào đỡ nàng. Hốt hoảng đem nàng trở về Thành vương phủ.
Chuyện Bạch Vũ Hàm bị hoàng đế dỡ trò tiểu nhân làm cho bị thương, khiến trên dưới đều bất bình. Chưa đầy một canh giờ, toàn bộ hoàng cung đều bị người của Bạch Vũ Hàm bao vay. Lục Đàm dẫn theo một ngàn binh mai phục trước Khang Ngọc cung, cô lập Bạch Vũ Gia ở bên trong.
Cao Dũng nghe tin liền thay trang phục vào cung, liền bị Cao Khiết Bình ngăn cản.
Lão tức giận nhìn Cao Khiết Bình "Ngươi muốn gì ?"
"Phụ thân, người không thể cứ dung túng cho hôn quân. Hôm nay là hắn muốn giết Thành vương, cho dù người dẫn năm vạn binh đến, binh lực cũng không đủ để đánh bại Thành vương", Cao Khiết Bình thật lòng khuyên can phụ thân hắn nên nghĩ đến xã tắc mà bỏ qua cái gì trung thần.
Biết đã lung lay được Cao Dũng, Cao Khiết Bình liền tiếp lời "Thành vương lẽ ra đã bỏ qua cho hắn, nhưng là hắn không bỏ qua cho Thành vương. Đều tự hắn chuốc lấy"
Cao Dũng bất lực rồi xuống ghế, lão cảm thấy hổ thẹn với tiên đế, hổ thẹn với bá tánh và hổ thẹn với chính bản thân mình.
Trong cung, Cao Ngọc Tuyền sau khi nghe Bạch Vũ Hàm bị thương cũng không thèm để ý tới Bạch Vũ Gia đang bị giam lỏng. Cho Xuân Cát đi tìm Cao Khiết Bình, ngay đêm đó, nhờ vào sự giúp đỡ của hắn, Cao Ngọc Tuyền thuận lợi xuất cung, thẳng đến Thành vương phủ.
Điều mà Cao Ngọc Tuyền lo lắng lúc này chính là Bạch Vũ Hàm là nữ nhân, cư nhiên sẽ không để ai chữa trị vết thương, hiện tại không biết Bạch Vũ Hàm như thế nào.
Cao Khiết Bình ngồi trên xe ngựa, nhìn thấy muội muội hắn lo lắng như vậy, cũng không còn muốn trách cứ nàng tội không biết quản Bạch Vũ Gia cho tốt, để hắn đi làm loạn. Mà tên hoàng đế này cũng thật quá ngu ngốc đi, lần này hắn muốn trở mình cũng rất khó.
Cao Ngọc Tuyền sau khi thuận lợi đi vào Thành vương phủ, nàng liền đem theo Xuân Cát tìm đến phòng của Bạch Vũ Hàm. Chỉ là vừa chạm tay đến cửa, liền nghe giọng nói từ bên trong của Bạch Vũ Hàm cùng một nữ nhân khác.
Bạch Vũ Hàm vốn chỉ bị thương ngoài da, sau khi trở về định tự mình băng bó lại thấy Lục Huệ Trân hùng hổ xông vào giành băng trắng với nàng. Hỏi ra mới biết là Lục Đàm lỡ miệng nói với Lục Huệ Trân nên Lục Huệ Trân liền đến đây.
"Một năm qua ngươi thế nào ?"
Lục Huệ Trân vừa đắp thuốc cho Bạch Vũ Hàm, vừa đáp "Ổn"
Bạch Vũ Hàm bỉu môi "Lâu lắm mới gặp lại, ngươi có cần kiệm lời như vậy ?"
Lục Huệ Trân nhíu mày, thẳng thần chê bai "Ai bảo ngươi cứ thích không sợ chết, võ công thì không bằng ai"
Bạch Vũ Hàm bị Lục Huệ Trân đè lá thuốc mạnh xuống vết thương, liền la lên "Đau đau ... đau a ..."
Nhìn mặt Bạch Vũ Hàm lúc này như hài tử sợ uống thuốc đắng, Lục Huệ Trân không nhịn được nữa liền phì cười. Cẩn thận nhẹ tay hơn một chút.
Bạch Vũ Hàm nhíu mày "Ngươi cười gì ? Đau chết ta"
Lục Huệ Trân liếc nhìn "Ngươi lúc nào cũng như một tiểu hài tử, chín chắn chút đi"
"Nhưng mà vì sao ngươi đã về kinh thành lâu như vậy, vẫn luôn tránh mặt ta ? Ta nhiều lần đến tìm ngươi, đừng có nói là ngươi không biết đi"
Lục Huệ Trân thở dài trong lòng, những lúc nàng đang tránh né thì Bạch Vũ Hàm toàn tìm tới, đương nhiên sẽ không gặp được. Còn những lúc nàng đã thấu rõ, muốn gặp Bạch Vũ Hàm thì con người kia thật bận rộn đi, biến đâu mất dạng, cũng không thèm đến tìm nàng nữa. Cho đến hôm nay nếu không phải nghe Bạch Vũ Hàm bị thương, thì nàng chắc còn đang tìm lý do để đến gặp Bạch Vũ Hàm đây.
"Thời gian đó ta có chút việc, ai bảo ngươi biết lựa ngày tới quá làm chi"
Bạch Vũ Hàm thật sự bị Lục Huệ Trân làm cho tức chết "Ta làm sao biết khi nào ngươi rảnh rỗi, mà ngươi cũng có cho người báo lại ta tiếng nào đâu ?"
Lục Huệ Trân trưng ra bộ mặt ngang ngược "Ta không thích"
Bạch Vũ Hàm thấy vậy, liền như hai năm trước, trưng ra bộ mặt uỷ khuất "Ngươi lại ăn hiếp bổn vương"
Lục Huệ Trân mỉm cười, tiếp tục băng bó vết thương "Ngươi bớt hồ nháo đi"
Cao Ngọc Tuyền đứng ở bên ngoài đã nghe tất cả. Nở nụ cười chán nãn, nàng đã bỏ tôn nghiêm của một hoàng hậu, chạy sống chạy chết đến đây chỉ vì lo lắng Bạch Vũ Hàm không để ai trị thương. Vậy mà khi đến nơi lại nhìn thấy một nữ nhân khác đang chăm sóc cho Bạch Vũ Hàm, cả hai còn cười nói vui vẻ như cố nhân nhớ thương nhau như vậy. Xem ra là tự nàng đa tình.
Xuân Cát ở phía sau, thấy Cao Ngọc Tuyền đứng thẩn người ra, liền lo lắng, khẽ gọi "Nương nương"
Một lúc sau, Cao Ngọc Tuyền mới lên tiếng, chất giọng có chút đau buồn "Chúng ta hồi cung", nói rồi xoay người đi, trên gương mặt còn có một giọt nước mắt.
Cao Khiết Bình vốn muốn để Cao Ngọc Tuyền ở riêng cùng Bạch Vũ Hàm nên mới lánh đi chổ khác, không ngờ đi được một đoạn thì gặp Lục Đàm. Vì Lục Đàm ở đây nên hắn cũng đoán được ai đang ở cùng Bạch Vũ Hàm, liền chạy đi tìm Cao Ngọc Tuyền.
"Hoàng hậu", hắn vội gọi khi thấy Cao Ngọc Tuyền đi ra cỏng lớn Thành vương phủ.
Lục Đàm đi theo phía sau, nhìn thấy Cao Ngọc Tuyền, liền thắc mắc vì sao nàng ở đây trong khi hoàng đế đang bị giam lỏng. Bất quá cũng hành lễ "Tham kiến hoàng hậu"
Cao Ngọc Tuyền nhìn Cao Khiết Bình "Hôm nay cảm ơn đại ca, ta phải về hoàng cung. Bạch Vũ Gia dù sao cũng là hoàng đế, giam lỏng như vậy không tốt lắm. Để ta về khuyên hắn, có gì ngày mai lên triều rồi nói"
Cao Khiết Bình đành thoả thuận "Được rồi ngươi đi đi, xe ngựa vẫn chờ sẵn bên ngoài"
Trong sân không còn ai, lúc này Lục Đàm mới lên tiếng "Quan hệ giữa hoàng hậu và vương gia là thật sao ?"
Cao Khiết Bình chán nãn gật đầu "Ừm"
Lúc trước, Lục Đàm có nghe bá tánh An Nam nói qua nhưng hắn cũng không tin lắm, hôm nay nhìn thấy Cao Ngọc Tuyền vì Bạch Vũ Hàm mà nửa đêm xuất cung mới dám tin đây là sự thật. Chẳng trách Bạch Vũ Gia vẫn luôn xem Bạch Vũ Hàm là cái gai trong mắt. Đúng là cứ liên quan đến nữ nhân, dù tài giỏi đến đâu đều thân bại danh liệt.