Cô quay sang nhìn Trương Tiêu có một chút tiếc nuối nếu đi về Bắt Kinh thì không còn gặp anh nữa, không có dì Cao không có chú Cao cũng chẳng có mọi người xung quanh đây nữa.
Không nỡ đi …
Trương Tiêu cất giọng khàn khàn.
- ‘’ Dương Di em phải về nhà à ‘’
Gương mặt của cô có chút khó xử gật đầu giọng điệu nhẹ nhàng trả lời.
- ‘’ À…đúng rồi sáng mai đi ‘’
- ‘’ Vậy vào nhà thu xếp đồ đi, anh về Bắt Kinh với em ‘’
Dương Di ngạc nhiên bất giác thốt ra một từ ‘‘Hả’’ rồi ngớ người ra.
- ‘’ Sao vậy không muốn anh về chung với em à ‘’
Cô hoàn hồn lắc đầu xua xua tay nhanh miệng nói.
- ‘’ Không không phải em tưởng anh sẽ ở đây chứ ‘’
Anh nhìn cô phì cười trả lời.
- ‘’ Em đi đâu, anh đi theo đó ‘’
Dứt lời Trương Tiêu liền ngoắc đầu chạy đi về có lẽ chuẩn bị cho ngày mai suất phát đi về Bắt Kinh cùng cô.
Đi về nhà …
Dương Di nhìn theo bóng dáng cao cao kia chạy đi xa dần lúc này mới nói nhỏ một mình đủ nghe.
- ‘’ Em bị trầm cảm chứ đâu bị ngốc chứ, chắc chắn ban đầu anh điều tra ra được em ở đâu nên mới đến đây …làm gì có tình cờ nào ‘’
- ‘’ Ngốc thật rõ ràng là giỏi như vậy khi ra tù thiếu gì công ty nhận làm mà hà cớ gì đến nơi Giang Nam này’’
Dương Di ngoảnh đầu về phía chạy của người lạ mặt che mắt cho cô lúc nãy rồi nói lớn.
- ‘’ Cảm ơn …’’
Giọng nói của cô nhỏ đi.
- ‘’ Hình như tôi biết anh là ai rồi ‘’
Cô quay đầu đi về tiệm hoa thu dọn hành lý. Trời sáng cũng rất nhanh mới đấy mà hai người cùng dì Cao chú Cao ở sân bay rồi.
Dì Cao nặng tình nặng nghĩa như thế lại còn yêu thương Dương Di nhiều như vậy rõ là không muốn không nỡ để cô đi nhưng cũng chẳng làm gì được.
Chú Cao bình thường mạnh mẽ xách chổi rượt Trương Tiêu chạy khắp khu phố thế mà giờ lại nước mắt nước mũi tèm lem tiễn cả hai đi.
Tiếng của nhân viên trên loa bảo chuyển bay về Bắt Kinh cũng vang lên rồi, bốn người tạm biệt nhau rồi cả hai quay đầu đi về phía trước.
Giọng chú Cao lại vang lên.
- ‘’ Tiểu Di Di à chú mong lần sau cháu đến Hà Giang là để thăm dì và chú chứ không phải là đến để trốn tránh cái nơi làm cho cháu đau lòng nữa nhé ‘’
Dương Di ngoảnh đầu nhìn chú Cao ‘’…’’
Cuối cùng cô vẫn nở nụ cười lên nói lớn một từ.
- ‘’ Vâng ‘’
…
Lên máy bay rồi cô mới tủi thân mà khóc cô không khóc to không phát ra tiếng, đơn giản chỉ là không nỡ rời đi mà rơi nước mắt thôi.
Suốt chuyến đi Trương Tiêu không nói lời nào chỉ sợ phiền đến Dương Di đang buồn chuyện rời xa Giang Nam.
Không biết bao nhiêu tiếng trôi qua máy bay cũng đáp đất, cả hai loay hoay lấy hành lý rồi đi ra khỏi sân bay.
Vừa đứng trước cổng liền thấy Trần Chí Phong và Lưu Hiểu Hiểu cùng Hạ Tử Hầu.
Hạ Tử Hầu nhanh chân chạy đến cầm lấy vali trên tay của chị mình.
Trần Chí Phong bước chân đến phì cười nhìn cô.
- ‘’ Em gái ‘’
Dương Di cũng tiếp lời.
- ‘’ Anh trai …’’
- ‘’ Được rồi mau lên xe về nhà thôi ‘’
Mọi người đều bước đi chỉ có Trương Tiêu tự dưng lại đứng im đấy, Dương Di ngoảnh đầu đưa tay cầm lấy cổ tay anh kéo đi vừa nói.
- ‘’ Về nhà thôi …’’
…
Về nhà rồi, đứng trước cửa nhà của cô lâu rồi không xuất hiện trước mặt cô có chút thấy hơi xa lạ.
Vừa mở cửa thì một thằng nhóc lớn xác nào đó từ trong nhà bay đến ôm chặt kín lấy người Dương Di nhấc bỗng lên vui mừng.
- ‘’ Dương Di, Hạ Dương Di con nhỏ này tôi nhớ cậu muốn ngẻo luôn rồi ‘’
Trương Tiêu giật mình trợn tròn mắt trong đầu ngàn câu hỏi như thằng nhóc ác này là ai, sao tự nhiên đi tù hai năm thôi lại xuất hiện một tình địch nữa rồi.
Khi Dương Di nhìn rõ mặt tên kia mới đá vào chân hắn một phát rõ đau.
Hắn là Chu Trí Cường …
Cô vừa quay đầu cầm lấy cổ tay Trương Tiêu kéo vào trong nhà vừa nói với Chu Trí Cường.
- ‘’ Lâu rồi không gặp không ngờ cậu vấn ấu trĩ như ngày nào nhỉ ‘’
Chu Trí Cường khom lưng ôm chân đau đớn vừa mắng.
- ‘’ Con nhóc này biết thế tôi không đến đây với cậu đâu ‘’
- ‘’ Cậu mà có tâm thì đến sân bay rồi chứ đâu phải ở nhà tôi đâu đúng không ‘’
- ‘’ Nè đừng phủi bỏ lòng tốt cao cả của người ta chứ’’
Cô nhìn Trương Tiêu nói.
- ‘’ Tôi đưa anh đến phòng cất hành lý ha ‘’
Anh gật đầu rồi đi theo sau Dương Di còn không quên quay đầu lại nhìn Chu Trí Cường kia.
//Thằng nhóc đó là gì với em ấy vậy //
Dương Di đưa Trương Tiêu vào căn phòng sát cạnh phòng cô.
y
- ‘’ đây là phòng trước kia dành cho khách tí nữa dọn dẹp một chút là được, sau này anh ở phòng này còn phòng bên cạnh là của em ‘’
Anh gật đầu trả lời.
- ‘’ À được cảm ơn em ‘’
Cô mỉm cười nhìn anh.
- ‘’ Cảm ơn về cái gì? rõ ràng anh giúp em nhiều hơn mà …được rồi mau xuống ăn tối thôi ‘’
Trương Tiêu đi theo sau Dương Di đến nữa cầu thang rồi cô tự dưng lại cất giọng lên.
- ‘’ Người vừa nãy chính là bạn học chung đại học với em rất thân nhưng hoàn toàn là quan hệ bạn bè, tên đó cũng nghĩ i chang như vậy đấy ‘’
Trương Tiêu ‘’…’’
Tự nhiên lại giải thích chuyện này, rõ ràng là anh đâu có hỏi hay gì đâu.
Trương Tiêu khựng bước chân lại nhìn cô bất giác nói.
- ‘’ Em đang giải thích tức là đang cho anh cơ hội theo đuổi em à? ‘’
Dương Di hình như không nghe thấy nên không trả lời mà cứ đi luôn, do ngại nên Trương Tiêu cũng không màng hỏi lại nữa.