Tạ Kiến Minh không nghe cô nói dường như tiếng động xung quanh đều không lọt vào tai của anh.
Tiếng la khó thảm thương của Dương Di càng ngày càng yếu đi dần.
Anh đưa bàn tay xuống dưới mò mẫn từ từ đưa hai tay vào l.ỗ h.u.y.ệ.t của cô kháy đảo đưa đẩy liên tục cho phần dưới giãn rộng ra từ từ.
Tạ Kiến Minh hôn lấy cổ rồi nhích qua bên xương vai xanh để lại những dấu hằng đỏ tròn tròn đọng lại xung quanh.
Dương Di không nói nữa nhưng tiếng khóc kéo dài một lúc cho đến khi anh đưa phần dưới vào bên trong cô thúc đẩy liên tục làm đau đớn mới vô thức phát ra vài tiếng rên.
Nhìn gương mặt của cô nước mắt xung quanh kèm theo tiếng rên phát ra lại nhớ đến khung cảnh lúc nãy giữ cô và Chu Trí Cường khiến cả người anh lại tức giận lên mạnh bạo không quan tâm đến cô mà thúc mạnh liên hồi.
- ‘’ Em với tên khốn đó cũng từng như thế này đúng không ‘’
Dương Di đau đớn phía dưới không chịu nổi liền bấu chặt vào bả vai của Tạ Kiến Minh cầu xin.
- ‘’ Nhẹ …hức…lại chút …ưm.hức …a ‘’
Tạ Kiến Minh bây giờ chẳng hề nghe thấy cô nói gì nữa rồi, anh mạnh bạo làm không biết qua thời gian bao lâu cho đến khi Dương Di không cử động nữa, không khóc nữa,mắt cũng không mở.
Dương Di chịu đựng vừa đau vừa thốn rất lâu cho đến khi bản thân đuối sức ngất lịm đi khi bản thân cô mở mắt ra đã không thấy gì xung quanh.
Tạ Kiến Minh không ở đây, căn phòng tối mịt không chút ánh sáng, đôi mắt cô sưng húp lên vì khóc khá nhiều lại còn cả người đau nhứt.
Dương Di khẽ giọng lên gọi.
- ‘’ Kiến Minh …Tạ Kiến Minh ‘’
Gọi 4,5 lần không thấy ai trả lời, căn phòng này khá ấm không lạnh cho lắm nhưng quần áo bị anh xé nát mất rồi không một mảnh vải thì vẫn cảm nhận được se se lạnh.
Cô gọi một lúc không ai trả lời liền đưa bàn tay mò mẫn xung quanh …Tạ Kiến Minh không để đồ cho cô thay mà đi mất.
Anh cũng không biết cô sợ bóng tối, Dương Di rất sợ tối tâm lý không vững nỗi liền sợ sệt mím môi lại lấy tay che đi hai mắt để xem như bản thân đang nhắm mắt mới tối chứ không phải vì xung quanh tối.
…
Tạ Kiến Minh rất lâu sau mới đi vào, ánh sáng chiếu từ phòng sách vào nhưng cũng nhanh chóng bị anh đóng cửa lại rồi biến mất.
Cô nằm trong chiếc chăn, không mặc gì, cả người run lên khi nhìn thấy Tạ Kiến Minh đi vào cô ngồi bật dậy nước mắt cũng rơi xuống gò má nói.
- ‘’ Kiến Minh anh thả em ra đi ‘’
Anh đứng trước chiếc giường nhìn cô một lúc rồi đưa cho cô một bộ quần áo nói.
- ‘’ Em ngoan ngoãn ở đây được không …Di Di à anh sợ lắm sợ một ngày em sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh ‘’
Dương Di ‘’…’’
- ‘’ Cho nên em đừng đi ‘’
Tạ Kiến Minh khom xuống hôn lên môi cô một cái rồi nhanh chóng quay đầu đi ra khỏi phòng.
Ngày ngày trôi qua, Anh ngày nào cũng đem đồ ăn xuống, cách 1,2 hôm lại như sói điên đi vào mạnh bạo như ngày đầu tiên nhốt cô vào trong đây mà làm.
Không có gì thay đổi cả, bóng tối cũng bao vay lấy Dương Di từng ngày.
Lúc đầu có vẻ chỉ sợ vì ám ảnh bóng tối nhưng trạng thái tâm lý của cô càng ngày càng bất thường đi, luôn bức rứt cắn đầu ngón tay của chính mình cho đến khi chảy máu ra.
Liên tục những hình ảnh bị giam lúc bắt cóc lúc nhỏ thường xuyên hiện lên trong đầu cô.
Tạ Kiến Minh lạnh nhạt không màng đến tình trạng hiện tại của cô như thế nào vì cô đã không mở miệng nói chuyện thời gian lâu.
Có khi anh vì chuyện bên ngoài mà tức giận về nhà liền tìm đến cô để c.ư.ỡ.n.g b.ứ.c liên tục trong xuống 4 ngày.
Cô bị Tạ Kiến Minh giam lỏng rất lâu, không biết qua bao nhiêu tháng rồi Hạ Dương Di không mở miệng nói chuyện nữa.