Mọi người đi đến không biết gì chỉ thấy Tạ Kiến Minh cởi áo vest ra khoác lên vai của Tịnh Y Tâm sợ hãi đang ngồi một góc còn Dương Di ngờ nghệch ra đứng đấy.
Lý Vy Khiết đi đến gần cũng không biết nên qua chỗ Tạ Kiến Minh hay qua chỗ Dương Di nữa mà đứng chính giữa cất giọng lên hỏi.
- ‘’ Anh chuyện gì vậy ‘’
Trần Chí Phong và Lưu Hiểu Hiểu đi đến gần nhìn Dương Di, Tịnh Y Tâm lại đáp.
- ‘’ Dương Di em ấy kêu chị đi cùng em ấy đến khi ra thì em ấy lại vừa mắng lại còn vừa đánh ‘’
Tạ Kiến Minh đang vươn tay ôm vai Tịnh Y Tâm hỏi.
- ‘’ Cô ấy mắng em cái gì cơ ‘’
- ‘’ Cô …cô ấy nói em là đồ thấp kém còn nói cái …cái gì mà đấy nhiều lắm Kiến Minh em sợ lắm em ấy còn xé áo muốn em mất mặt trước mọi người ‘’
Mọi người nghe xong đều ngạc nhiên đương nhiên chỉ có mỗi Tạ Kiến Minh là tin lời nói của ả, Dương Di tức giận đến nỗi nghẹn đứng cổ họng đưa mắt nhìn Tạ Kiến Minh đang ôm Tịnh Y Tâm trong lòng câm phẫn nhìn mình.
- ‘’ Anh tin sao ‘’
Tịnh Y Tâm chẳng cho cơ hội để anh trả lời mà nhanh miệng vừa nói vừa khóc.
- ‘’ Dương Di rất ghét em Kiến Minh à em ấy muốn giết em lúc nãy còn cố muốn đẩy em xuống cầu thang đằng kia anh …’’
Chưa nói hết Lưu Hiểu Hiểu đã đi đến tát vào mặt Tịnh Y Tâm một cái rất mạnh nghe tiếng chát chỉ sợ tay của Lưu Hiểu Hiểu cũng đau theo, mọi người đang ngỡ ngàng thì Lưu Hiểu Hiểu nhanh chóng nắm tóc lôi cả người Tịnh Y Tâm ra khỏi tay của Tạ Kiến Minh kéo ả đến phía cầu thang.
Mọi người hốt hoảng trợn mắt sợ hãi, Lưu Hiểu Hiểu nhấn đầu Tịnh Y Tâm xuống cầu thang ả ta sợ hãi mặt tái mét bám lấy thanh tay cầm của cầu thang.
Lưu Hiểu Hiểu cau mày nhìn ả nói.
- ‘’ Không phải cô nói Di Di muốn đẩy cô xuống sao, lúc nãy Di Di đẩy cô như thế nào hả ‘’
Nói xong Lưu Hiểu Hiểu lại nhấn mạnh đầu ả xuống phía cầu thang ung dung nói tiếp.
- ‘’ Như thế này sao? cô nói đi có phải cảnh tượng lúc nãy giống như này không ‘’
Cô cầm lấy chiếc áo vest của Tạ Kiến Minh ném thẳng xuống cầu thang rồi nắm đầu Tịnh Y Tâm quay ngược lại về phía mọi người rồi nói sát vào tai ả.
- ‘’ Ngước nhìn lên xem cho kỹ người trước mặt là ai,là Hạ Dương Di người mà cô có làm chó cho nhà cô ấy cũng không xứng có hiểu không ‘’
Tạ Kiến Minh sợ hãi không dám tiến lên chỉ đành đứng đấy nói.
- ‘’ Lưu Hiểu Hiểu cô bỏ tay ra đi ‘’
Lưu Hiểu Hiểu nhìn Tạ Kiến Minh rồi nắm tóc Tịnh Y Tâm vặn ngước lên nhìn Dương Di rồi nói.
- ‘’ Xin lỗi Di Di mau …nhanh lên ‘’
Tịnh Y Tâm giả khóc cuối cùng cũng sợ hãi mà khóc thật run rẩy nặng nề nói từng chữ.
- ‘’ Xin …xin lỗi Dương Di chị xin lỗi ‘’
Trần Chí Phong, Dương Di và Lý Vy Khiết đứng nhìn chỉ biết cảm thám ‘‘Lợi hại’’
Nghe Tịnh Y Tâm nói xong thì Lưu Hiểu Hiểu cũng bỏ tay ra đạp ả về phía Tạ Kiến Minh.
Cô kéo tay Dương Di đi, Trần Chí Phong cũng lướt qua người Tạ Kiến Minh rồi đi theo sau.
Chỉ còn Lý Vy Khiết nén lại nhìn Tịnh Y Tâm đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch cảm thấy quả thật đáng đời //Trần Chí Phong cũng có mắt chọn bạn gái thật đấy//
Đưa mắt lên nhìn Tạ Kiến Minh vẫn vứt lại một câu.
- ‘’ Anh không phải là Tạ Kiến Minh thì chắc cũng bị tẩu cho một trận rồi …mau đi xin lỗi Dương Di đi ‘’
Dù sao là em gái thì vẫn phân biệt được đúng sai nhưng cũng chẳng thể ghét anh trai của mình nên mới để lại một câu khuyên chứ không là Tạ Kiến Minh và Tịnh Y Tâm đang nằm dưới cầu thang luôn rồi.
Nói xong liền lắc đầu đi luôn, Lý Vy Khiết chạy theo sau Dương Di gọi lại.
- ‘’ Dương Di không sao chứ ‘’
Dương Di lắc đầu mỉm cười trả lời.
- ‘’ Không sao chỉ là có vài câu nói của cô ta có chút kì lạ thôi ‘’
- ‘’ Hả ‘’
Dương Di lắc lắc đầu.
- ‘’ Không Có gì ‘’
Thật ra Dương Di cũng được bất ngờ lắm với hành động của Lưu Hiểu Hiểu vì lúc nhỏ các bạn bè nói Dương Di chảnh chọe thì cũng là Lưu Hiểu Hiểu ồn ào vừa đánh vừa chửi cả đám chạy khắp trường.
Lý Vy Khiết đưa mắt nhìn Lưu Hiểu Hiểu hỏi.
- ‘’ Cô không sao chứ ‘’
Ba người đứng ngơ ngác nhìn khóc hiểu vì Lưu Hiểu Hiểu đánh người thì làm sao được chứ.
Lưu Hiểu Hiểu trả lời.
- ‘’ Hả ‘’
Lý Vy Khiết phì cười.
- ‘’ Lúc nãy đánh vào mặt Tịnh Y Tâm mạnh như thế sợ tay cô cũng đau theo thôi ‘’
Cả đám nghe xong liền phì cười vui vẻ …dù sao người khó xử nhất bây giờ là Lý Vy Khiết đang đứng giữa hai bên nhưng lại rất vui vẻ với mọi người không ngại ngùng gì hết.