2 tháng sau tin tức thông báo công ty Lương Thị tạm thời dừng hoạt động vì lý do thua lỗ của sản phẩm nước hoa Hồng Xanh của sự hợp tác của cả hai công ty GiRiA và Lương Thị.
Theo thông tin cho biết..........
Hạ Tề nhìn ti vi không tin vào thứ trên ti vi vừa phát liền nghĩ đến câu nói lúc trước của cậu nhóc kia.
- '' Cậu nhóc đó phải là người của Hạ Tề mình ''
Bỗng dưng con gái nhỏ của Hạ Tề khóc lên vì cánh tay bị vật gì khứa trúng chảy máu. Hạ Tề hốt hoảng bế con gái lên chạy ra mua băng dán vết thương.
Chạy ra ngoài cửa tiệm lại đụng trúng cậu bé bán kẹo kia. Cả hai nhìn nhau liền thầm hiểu ra suy nghĩ của nhau mỉm cười nói
- '' Cậu tên gì ''
- '' Tạ Kiến Minh ''
- '' Về làm việc với tôi. Chắc chắn sẽ giúp được cậu ''
Cậu bé đưa tay lên tự tin nói
- '' Được ''
Cả hai bắt tay nhau
Tạ Kiến Minh đều nắm được những mánh khoé làm ăn và am hiểu những ông chủ lớn qua cách giao tiếp làm việc. Suốt 5 năm liền luôn đi theo Hạ Tề làm việc
Hạ Tề thì cho Tạ Kiến Minh ăn no mặc ấm ăn học đến nơi. Lần hợp tác của cậu nhóc 15 tuổi này và người đàn ông 35 tuổi đôi bên thuận lợi.
Năm 20 tuổi Tạ Kiến Minh ngưng làm việc cho Hạ Tề và ra nước ngoài du học. Lúc ấy là năm 2012 công ty Hạ Thị đã đủ lớn mạnh và có sức ảnh hưởng đến thị trường trong nước.
————
Thời gian trôi qua đã 10 năm
Tạ Kiến Minh 30 tuổi vừa đáp xuống sân bay. Lịch lãm bước ra sân bay liền đi đến trước mặt người đàn ông 50 tuổi cười nói.
- '' Ể anh Tề anh già đi nhiều rồi ''
- '' Đúng thật là đã lớn thế rồi vẫn còn thích nói đùa, nào nào đến nhà tôi, tôi tiếp đãi cậu một bữa ''
- '' Được ''
Một người 30 tuổi một người 50 tuổi khoác vai nhau như hai người cùng lứa mà cười nói vui vẻ.
Xe dừng trước ngôi biệt thự sang trọng
- '' Nào vào trong nhà rồi nói chuyện ''
Bước vào trong nhà toàn đồ nội thất đắt tiền Tạ Kiến Minh nhìn Hạ Tề nói
- '' Anh Tề không ngờ ngôi nhà 10 năm trước giờ thành ngôi biệt thự to lớn này rồi, lợi hại lợi hại''
Hạ Tề cười khoái chí nói chuyện vui vẻ với nhau được một lúc thì thư ký của Hạ Tề đi vào nói nhỏ
Hạ Tề liền quay sang nhìn Tạ Kiến Minh ngại ngùng nói
- '' Kiến Minh cậu cứ ở đây nghỉ ngơi, tôi phải đi xử lý một vài chuyện ''
- '' À được không sao đâu ''
Nói xong Hạ Tề vừa ra khỏi nhà một lúc thì một cô gái mặc đồ học sinh bước vào. Gương mặt xinh đẹp đặt biệt dáng người rất chuẩn
Cả hai nhìn nhau khó hiểu. Cô gái quay sang cô giúp việc hỏi
- '' Ai vậy ''
- '' Là bạn của ông chủ ''
- '' Bạn mà trẻ vậy sao ''
Không chào hỏi cứ thế cô đi lên tầng làm Tạ Kiến Minh ngạc nhiên đứng dậy nói.
- '' Hạ Dương Di đứng lại ''
Cô quay đầu khoanh tay cười khảy nói
- '' Ông chú biết cả tên tôi à ''
Tạ Kiến Minh bước đến gần nhìn từ trên xuống dưới cô rồi nói.
- '' Dương Di nhà ta lớn nhanh nhỉ lúc còn nhỏ ông chú này còn từng bế Di Di đấy ''
- '' Di Di? hơ tôi với chú không thân đến mức xưng hô vậy đâu ''
Nói xong nhìn anh cười khảy một cái liền quay đầu vào phòng làm cho Tạ Kiến Minh tức giận lên liền đi theo sau vào phòng của Dương Di.
- '' Chú đi theo tôi làm gì ''
- '' Hạ Dương Di xin lỗi chú đoàng hoàng đi rồi chú sẽ đi ra ''
Cô phì cười trả lời
- '' Tại sao phải xin lỗi chứ ''
- '' Hạ Dương.....” [bị ngắt lời]
- '' Ra ngoài đi tôi còn thay đồ nữa ''
Tạ Kiến Minh ngồi xuống ghế khoanh tay lại ngước nhìn cô dỗng dạc nói
- '' Không xin lỗi không ra ''
Dương Di phìn cười nham hiểm gật đầu
- '' Được chú làm gì cũng được, cháu cứ thay đồ thôi''
- '' Nếu cháu dám? ''
Hạ Dương Di không trả lời cứ thế lấy từ trong tủ ra bộ đồ đặt xuống giường rồi từ từ gỡ từng nút áo....một nút rồi lại hai nút
Gương mặt của Tạ Kiến Minh cũng thay đổi, anh đứng dậy bước gần đến nhìn Hạ Dương Di
- '' Sao vậy? không cởi nữa sao ''
Nghe xong Hạ Dương Di nhìn anh cười tay thì cởi nút thứ ba ra.....
- '' Kiến Minh, cậu đâu rồi ''
Hai người trong phòng nghe thấy tiếng của Hạ Tề liền hốt hoảng.
Cô giúp việc liền đi đến nói
- '' Ông chủ lúc nãy hình như Di Di cùng người kia đi vào phòng rồi ''
- '' Vậy à ''
Nghe xong cả hai hoảng loạn sợ bị phát hiện rồi hiểu lầm, Kiến Minh đẩy cô đến sát cửa nói nhỏ.
- '' Nói sao đừng để phát hiện ra ''
Hạ Tề từ từ bước lên phòng của Dương Di gõ cửa
- '' Di Di có chú Kiến Minh trong đó không ''
Tạ Kiến Minh nhìn xuống 3 nút áo bị gỡ dang dở rồi cố tình ghé sát chạm mặt vào tai Dương Di trêu cô.
Cô giật mình nói nhỏ
- '' Làm gì vậy chú muốn chết à ''
Tiếng gõ cửa cùng với tiếng nói của Hạ Tề
- '' Di Di...Di Di ''
- '' Ờ...sao vậy con đang thay đồ ạ ''
- '' À con có thấy chú Kiến Minh đâu không ''
- '' Không ạ, chú nào cơ con không....ư~~''
- '' Di Di sao vậy ''
- ''Không sao ạ''
Tiếng bước chân Hạ Tề đi xuống.... Dương Di đẩy mạnh Kiến Minh ra xa tức giận nói
- '' Chú bị điên à, cắn cổ tôi làm gì chứ... là chó sao''