An Vy không nghĩ anh dễ tính thế, cô ngây ra giây lát mới khoác tay anh làm nũng:
- Sao mà em thấy anh đẹp trai thế nhở, đẹp hơn hẳn mọi ngày luôn ấy.
Ấn tượng không tốt mà anh để lại trong cô thời kỳ đầu đã biến mất không dấu vết, bây giờ trước mặt cô chỉ còn một người đàn ông tâm lý, yêu thương chiều chuộng cô thôi. Nghĩ đến anh từng giả vờ đau để mình lo lắng chăm sóc, sau khi về đến nhà An Vy cũng giả vờ nhăn mặt nhăn mày sờ đầu mình:
- Đầu em đau quá, anh nghĩ xem có phải bị đập vào cửa nên sưng lên rồi không?
Diễn xuất của cô rất dở, anh mới liếc mắt đã nhìn thấu kế hoạch của cô nhưng không vạch trần, còn tích cực phối hợp bảo cô gối đầu lên hai chân mình để xoa bóp đầu cho cô làm cô vui đến cười tít mắt.
- Đình Phong, hôm nay em rất vui.
- Bị đánh đau mà còn vui, đồ ngốc.
Cô ngửa đầu nhìn anh, nụ cười trên môi rực rỡ như ánh mặt trời:
- Thì bị đánh mới được anh quan tâm còn gì.
Cô không nghĩ sẽ có một ngày người mình sợ nhất lại trở thành người bản thân tin tưởng và ỷ lại. Tuy mục tiêu có chút thay đổi nhưng kết quả vẫn thế nên cô chẳng để tâm, thậm chí sự thay đổi nhỏ nhoi này còn giúp cô có động lực để hoàn thiện bản thân mình.
- Em để ý anh quan tâm hay không quan tâm anh như vậy anh có thể hiểu là em đã chấp nhận anh không?
Lúc nhìn thấy cô khóc đến lả người vẫn kiên quyết muốn gặp anh vì không tin anh đã chết, còn vì anh mà nổi giận với mấy người cảnh sát giao thông. Anh đã biết đáp án mình đang chờ đợi, nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng cô nói ra.
Đối mặt với câu hỏi của anh, cô không được tự nhiên liếc sang chỗ khác, lặng lẽ gật đầu.
- Vâng.
Thực ra có chạy cũng không thoát, càng huống hồ cô nhận ra mình cũng thích anh. Đây là cảm giác xa lạ mà cô chưa từng có hay trải qua, thế nên cô chẳng có lý do gì để từ chối anh nữa cả.
Cô mới nói xong đã bị anh đè xuống sô pha hôn sâu, nụ hôn của anh dồn dập lại mạnh mẽ, bàn tay đặt bên eo cô hơi siết lại. Thân thể anh nóng rẫy khiến cả người cô cũng nóng theo, nhịp tim đập mạnh không kiểm soát. Cô biết được chuyện tiếp theo sẽ xảy ra, trong lòng có lo lắng nhưng không bài xích mà cố gắng thả lỏng thân thể, chủ động vòng tay qua ôm cổ anh. Người đàn ông cứng đờ người, anh hơi tách khỏi môi cô, xen lẫn hơi thở của cả hai là giọng nói trầm thấp của anh:
- Bây giờ em đang bị thương, anh không muốn làm em đau.
Anh thực sự kiềm chế không nổi nữa, nhưng cô mới trải qua nhiều chuyện như vậy tâm lý vẫn còn chưa ổn định. Anh muốn cô nghỉ ngơi trước, so với khát vọng của mình, anh lo cho sức khỏe của cô hơn.
- Em không sao cả.
An Vy tuy ngại ngùng nhưng vẫn ôm cổ anh, cô rướn người thả những nụ hôn rải rác lên mặt anh. Khi cô hôn đến cổ anh, sợi dây kìm hãm trong anh đứt phựt một cái, lập tức bế cô đi vào phòng ngủ.
- Nếu đau thì cắn anh, đừng tự làm mình bị thương.
- Vâng.
An Vy ngoan ngoãn gật đầu, nhưng sau đó anh làm cô khóc cô vẫn không nỡ cắn anh.
Đình Phong hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô, nhẹ giọng dỗ dành:
- Một lát nữa sẽ không đau nữa, em cố chịu một chút. Sẽ xong ngay thôi.
Khi cô khóc anh sẽ dỗ, anh luôn nói sẽ xong ngay nhưng cô khóc đến lạc giọng cũng không thấy anh có ý dừng lại.
Chiều tối.
Trong lúc An Vy vùi cả người trong chăn ngủ mê man thì Đình Phong lại bừng bừng sức sống đi dọn dẹp nhà cửa một lượt, sau đó anh lại nấu một bữa cơm thật ngon. Nấu xong, anh vui vẻ đi vào gọi cô dậy.
- An Vy, dậy ăn tối rồi hãng ngủ tiếp.
An Vy kéo chăn che kín đầu mình, giọng nói hơi khàn:
- Không dậy đâu, mệt lắm.
Đình Phong sợ cô đói, vẫn kiên trì gọi cô thêm một lần nữa.
- Ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp, trưa nay em không ăn gì rồi.
An Vy không trả lời anh nữa, cô mệt đến không mở nổi mắt, càng không có sức trả lời anh, miệng ậm ừ mấy câu không rõ nghĩa. Anh thấy vậy chỉ đành ra ngoài phòng khách để cô nghỉ thêm.
Đang xem tài liệu, điện thoại đặt trên bàn rung lên. Là Minh Long gọi tới.
- Boss, tôi vừa gửi kết quả điều tra vào mail của anh rồi. Anh nhớ kiểm tra nhé.
- Ừ.
- Vụ việc của cô An Vy tôi cũng đã tra ra, người đứng sau chuyện này là Ái Mỹ.
Mục đích cô ta muốn nhốt An Vy lại là gì thì chưa rõ, cô ta cũng sống chết không chịu thừa nhận bản thân là kẻ chủ mưu mà một mực nói An Vy hại mình, còn lấy bà Lan ra dọa dẫm làm phận tôi tớ như Minh Long chỉ đành gọi cho sếp xin chỉ thị. Đình Phong không thích Ái Mỹ nhưng mẹ anh lại thích cô ta nên anh luôn phớt lờ coi như không thấy, giờ có cơ hội xử lý cô ta, anh chớp lấy luôn.
- Cậu âm thầm tìm cách để An Vy phát hiện ra chuyện này trước rồi hãng xử lý cô ta.
Ái Mỹ coi như bài tập đầu tiên để cô rèn luyện mình. Sau này gặp chuyện không luống cuống và có niềm tin vào bản thân mình hơn.
- Tôi biết rồi.
Nói chuyện với Minh Long xong anh mở tài liệu người tài xế kia lên. Trừ nồng độ cồn trong máu cao hơn mức bình thường, kết quả khám nghiệm tử thi không có vấn đề gì giống như anh ta thật sự uống rượu rồi không làm chủ được tốc độ. Hoàn cảnh gia đình của người này rất khá giả, có vợ đẹp con ngoan nên cũng không có khả năng nhận tiền làm việc.
Thật sự vụ tai nạn này chỉ là một chuyện ngoài ý muốn? Bởi vì anh từng bị tai nạn suýt mất mạng nên mới nhạy cảm như vậy?
Đình Phong xem tài liệu thêm mấy lần mới cất đi, anh cũng báo với bên cảnh sát bảo họ kết án, không tiếp tục điều tra nữa.
Anh làm việc đến chín giờ tối, An Vy mới lề mề ra ngoài tìm đồ ăn. Anh lập tức bỏ dở việc đang làm để hâm nóng đồ ăn cho cô, còn hỏi cô có thấy khó chịu ở đâu không. An Vy cảm thấy xấu hổ nên không nhìn anh, giọng nói cũng rất nhỏ, sau cùng chốt một câu:
- Em không có vấn đề gì hết, anh đừng có hỏi nữa.
Đình Phong thật sự rất giỏi trong chuyện này, làm xong anh rất chu đáo đưa cô đi tắm rửa rồi bôi thuốc để cô bớt sưng với bớt đau. Thế nên trừ việc cô đang rất xấu hổ ra, cô thật sự không cảm thấy mình có vấn đề gì nữa.
Bây giờ cả khuôn mặt cô đỏ bừng, hai mắt ẩm ướt như sắp khóc, vừa giống như lên án anh lại giống như đang xấu hổ, trốn tránh.
- Được rồi, anh không hỏi em nữa.
Đình Phong đầu hàng, còn hỏi nữa anh khỏi làm người luôn mất.
...
Bình thường An Vy sẽ lên giường đi ngủ vào mười giờ tối, nhưng dạo gần đây cô ngủ rất muộn dù lên giường rất sớm. Sáng nào cũng phải để anh gọi dậy mới nhập nhèm mở mắt ra, sau đó lại ra sức dặm phấn ở cổ nhằm che đi mấy dấu hôn anh để lại trên người mình. Thấy anh đi vào phòng tắm, cô lên án anh:
- Sau này anh không được hôn ở cổ em nữa.
- Anh biết rồi.
Thái độ của anh rất thành khẩn còn có ý lấy lòng. Bây giờ anh ngoan bao nhiêu, tối qua anh thô bạo bấy nhiêu, cô xin tha nhiều lần thế mà anh không chịu, cứ dỗ cô là lần nữa thôi, cô tin anh được mới lạ.
- Anh dám nuốt lời chúng ta phân phòng ngủ.
- ...
Đình Phong không trả lời mà nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn cô. An Vy lập tức lây tay che ngực mình, yên lặng lùi ra sau hai bước.
- Sắp đến giờ làm việc rồi, anh mau đi thay đồ cho em.
Bình thường anh rất chiều chuộng cô, nhưng có một số phương diện anh cũng rất độc đoán. An Vy thật sự đọ không lại anh khoản này.
- Ừ.
Đình Phong gật đầu, ngoan ngoãn đi ra ngoài, vấn đề chia phòng gì đó đã trôi vào dĩ vãng như vậy, tận khi đến văn phòng An Vy mới nhớ đến chuyện này đã muộn. Cô hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Cái gì mà mình không thông minh thì phải lấy người thông minh hơn làm chồng, giờ cô mới biết suy nghĩ khi đó của mình ấu trĩ cỡ nào.
Lợi ích đâu không thấy chỉ thấy suốt ngày bị anh bắt nạt là nhiều, mà tài hơn là khi đó cô không nhận ra đâu, phải rất lâu rất lâu sau mới phản ứng lại. Mà lúc đấy cô giúp anh đếm tiền xong rồi còn đâu!