Nó với cậu về là không gian trong phòng yên ắng. Chỉ nghe nhịp thở trầm ổn của đối phương.
Chợt vẻ mặt anh gian gian nhìn cô.
- Tiểu Như, em giúp anh tắm rửa đi.
- Anh điên hả, bị thương ở trán chứ có phải tay chân bị liệt đâu. Hễ cái là bắt người ta làm. Mặt thật là dày, hạ lưu vô liêm sĩ.
Cô đỏ mặt mắng. Tay thuận tiện đánh vào trán anh cho bớt mắc cỡ, thẹn thùng.
Mà ai ngờ, động đến vết thương của anh.
- Tiểu Như, anh đau.
Anh nhăn mặt, vết thương bị hở ra, máu đang thấm ra miếng băng quấn xung quanh trán anh.
Cô cuốn quýt tay chân. Nhấn chuông báo ở đầu giường, bác sĩ, y tá chạy vào.
Thấy anh tình trạng như vậy, vội vàng đem miếng băng cũ thấm máu kia vứt bỏ, thay bằng miếng khác.
Xong, quay sang nhắc nhở cô.
- Bệnh nhân còn đang bị thương. Cô phải để ý một chút.
- Vâng. Cảm phiền bác sĩ và y tá rồi.
Cô cúi đầu cảm ơn, đợi cho họ đi ra. Đóng cửa lại, không vui mà nhìn anh.
- Tất cả đều tại anh. Không chọc em thì làm sao em đánh anh mạnh như vậy chứ. Đáng ghét.
- Anh đi tắm đây.
Anh xoa xoa đầu cô. Đem đồ đi vào phòng tắm ở đây tắm rửa sạch sẽ. Người anh bẩn cả lên, nó cứ khó chịu làm sao ấy.
Cô hừ lạnh, leo thẳng lên giường bệnh. Cầm điện thoại tuỳ ý xem gì đó.
Lát sau, anh đi ra, đến bên cạnh giường, liếc trộm cô một cái.
Vẻ mặt cô chú tâm nhìn vào điện thoại, nửa điểm cũng không nhìn nhận anh đã tắm xong, sát gần bên mình.
- Tiểu Như, điện thoại có gì mà quan trọng hơn bệnh nhân là anh đây?
- Ách....anh ra khi nào vậy?
Cô nghe âm thanh truyền đến bên tai mới hỏi cho có lệ. Mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.
- Em đả kích tinh thần anh quá đó?
Anh vờ mặt uỷ khuất, một bên nằm xuống cọ cọ mặt vào cổ cô.
Nhột chết đi được.
- Lộn xộn, nằm yên ngủ đi.
Cô quát anh, nhích xa anh một chút. Vì phòng bệnh của anh là phòng đặc biệt nên giường vô cùng rộng. Thoải mái tuỳ ý muốn nhích đi đâu cũng được.
- Tiểu Như không thương anh.
Anh đúng là biến thành bộ dạng trẻ con mà làm nũng cô rồi a~~.
- Anh bát nháo thật. Ngủ đi, cấm kêu ca.
Cô lạnh nhạt không quan tâm đến bộ dạng ai kia cô đơn, co người nằm trên nửa cái giường.
Đang coi đến khúc gây cấn thì đừng phá cô chứ.
Cô chính là đang coi mèo oggy. Con mèo nó đang đuổi đánh đám gián phá phách kia.
Xem xong, rời giường lấy đồ đi tắm. Người cô cũng sắp chua lè, chua lét luôn rồi nè. Mà cái người to xác nào đó cứ thích quấn lấy không buông.
Tắm xong, cô bước khẽ đi ra.
Chuồn đi lại ghế, ngồi ngủ canh chừng anh. Cô chưa muốn cùng anh nằm trên giường ôm nhau ngủ đâu nga. Lỡ may nửa đêm nửa hôm anh lại giở trò biến thái.
Cô biết cầu cứu ai. Mà có cầu có cứu chưa chắc người ta đã nghe thấy.
Vẫn là đề phòng anh trên hết.
~~~~~
Sáng hôm sau, cô mở mắt, phát giác chính bản thân mình lại nằm trong vòng tay ấm áp của ai kia, trên một chiếc giường.
Bật dậy nhanh tức khắc. Phóng cái vèo bay vào phòng vscn.
Mà anh lại bị động tác của cô làm cho tỉnh dậy. Thấy cô vẫn còn chưa thích nghi cùng anh thân mật.
Chỉ biết cười trừ.
Cô chính là nữ nhân bảo thủ anh biết.
- Anh dậy rồi, đánh răng rửa mặt đi. Em đi mua thức ăn cái.
Cô chỉnh chu quần áo. Đầu tóc chải chuốt gọn gàng, buộc lệch một bên vai.
- Nhớ trở vào sớm, đừng lo lắp đầy bụng mà quên cả anh.
Biết nhắc khéo quá nhỉ? Làm như người ta ham ăn lắm không bằng.
Hừ....đã vậy cho anh đói meo luôn.
Cô hừ một tiếng, cầm tiền ra ngoài mua thức ăn.
Anh lắc lắc đầu đi vào phòng vscn.
~~~~~~
Nửa tiếng sau cô mới quay lại. Hôm nay cô mua cơm đùi gà cho anh ăn cộng thêm một hộp sữa socola.
Trong khi đó, anh ở phòng đang cùng người yêu cũ đối đáp không ít câu mà đối với anh là khó chịu.
Đã chấm hết mà cứ thích tìm anh quấy rầy.
- Minh Khang, em thật lòng muốn cùng anh quay lại.
- Nhưng tôi thì không.
Anh lạnh lùng hất tay cô ta đang muốn sờ vào mặt mình.
- Tôi? Anh khi nào lại giữ khoảng cách với em.
Cô ta chất vấn anh. Nước mắt đọng lại khoé mi lập tức nhỏ giọt, chảy dài xuống gương mặt sắc sảo.
Anh lạnh nhạt chẳng buồn ngước mắt nhìn.Hôm qua không phải anh đã nói rõ ràng rồi còn gì. Chấm dứt thì cả hai là người lạ.
Không xưng tôi chả nhẽ là anh.
- Về đi.
Lạnh lùng đuổi cổ cô ta. Nhưng loại người như cô ta mấy gì dễ dàng tuân theo. Chưa đạt được mục đích thì vẫn thích mặt dày đeo bám.
Cô ta thích chính là muốn trèo cao. Vị trí phu nhân phải thuộc về cô ta.
- Em nói rõ rồi, anh còn không thông cảm.
Cô ta sụt sùi nức nở lên tiếng. Giọng điệu anh nghe sao mà đinh tai nhức óc thế không biết.
Ngày xưa, không biết tại sao anh lại nhắm trúng nữ nhân này. Động tí là rơi nước mắt, lại không giữ chút tôn nghiêm nào cả.
Mặt dày mà đem bám, quấn lấy không muốn buông.
- Tôi hôm qua nói rõ như vậy. Cô không hiểu hay cố tình không chịu hiểu. Vì sự nghiệp cô vứt bỏ tôi. Nay quay về muốn hàn gắn, có phải coi tôi là công cụ giúp cô đạt được danh lợi, chiếm lấy sự nổi tiếng? Xem ra cô quá không ngây thơ rồi.
Anh không chút nể mặt mà nói. Trợ lí Trần vừa nói cho anh biết, cô ta hiện quay về là có mục đích.
Năm xưa anh điều tra không rõ ràng mà đem tình yêu đặt cho cô ta. Lúc cô ta bỏ đi, anh tự hỏi chính mình không đủ tốt sao?
Hai năm sau, anh tìm được hạnh phúc mới. Chỉ là không muốn chuyện cũ ràng buộc, dứt khoát tìm kiếm cô ta hai mặt một lời. Đem thứ tình yêu kia đạp đổ.
Nó không đáng để anh trân trọng.
Hiện tại và tương lai, trong tim anh chỉ chứa một người con gái. Chính là Nguyễn Ngọc Tố Như cô.