Sáng hôm sau, cô dụi dụi mắt, vươn vai thức dậy.
Đập vào mắt cô là căn phòng màu đen. Như bừng tỉnh, cô quay sang nhìn phía giường bên kia.
Anh đang ngủ, gương mặt đẹp không góc chết. Miệng cô nhìn anh mà muốn nhỏ dãi. Không phải chứ, cô có phải là sắc nữ không đây.
Chợt nhớ đến vấn đề chính. Không thông báo trước liền co chân đạp anh té xuống giường. Âm thanh cực đại phát ra từ cái miệng của cô như muốn huỷ diệt trái đất. La hét không ngừng nghỉ.
- Yaaa, cái tên khốn kiếp nhà anh. Sao tôi lại ngủ trong phòng anh chứ. Đêm qua không phải anh đã làm gì tôi rồi phải không. Cái đồ sắc lang, biến thái, bệnh hoạn, vô liêm sĩ... Anh đi chết đi.
Lời nói vừa dứt chưa đầy ba giây là cô đã tung cước đá anh bay xuống giường. Ôm hôn sàn nhà mà chào buổi sáng.
Anh cau có mở mắt, ngóc đầu ngồi dậy. Cái lưng có chút đau nhức. Chân cô ta là chân voi hay sao mà đạp anh xuống giường đau thấu xương.
Mà cái gì đây. Sao cô ta lại ở trong phòng anh. Sát khí của anh bắt đầu toả ra, đứng dậy leo lên giường.
Nắm lấy hai tay cô. Mặt đối mặt, mắt trừng mắt. Giọng nói lạnh lẽo tựa như tảng băng ngàn năm của anh vang lên đánh vào đầu óc đang có chút mơ hồ, mờ mịt của cô.
- Nói, sao cô ở phòng tôi.
- Khốn kiếp. Tôi vừa mới hỏi anh. Anh hỏi ngược lại tôi. Vậy là ý gì?
Cô vùng vẫy, cựa quậy hai tay muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của anh. Hai chân đá loạn xạ. Đôi mắt ngập tràn lửa giận trừng anh.
Cô còn không biết mình làm sao ở đây kia mà. Làm như cô thích anh ta tới nỗi đánh mất thể diện mà cùng anh ta ngủ trên một chiếc giường vậy đó.
Thật đáng ghét.
- Chẳng lẽ cô mộng du bò qua phòng của tôi.
Anh nới lỏng lực tay, nghi hoặc nhìn vào mắt cô. Khả năng cho điều này là cao nha. Chứ với cái tính cách của cô ta, có sợ thứ gì đến mấy cũng không thèm cầu cứu anh giúp cô ta.
Huống hồ cô ta đêm qua tự mình tắt đèn về phòng đi ngủ. Một con người bình thường như vậy không lẽ đầu óc lại có vấn đề.
Nửa đêm nửa hôm giở trò biến thái với anh.
- Thật như vậy sao? Đầu óc tôi trống rỗng không nhớ gì hết.
Cô ngây ngô hỏi lại. Nhắm mắt nghĩ lại chuyện đêm qua nhưng không nhớ gì cả. Vậy là cô là người có lỗi rồi, còn thuận miệng mắng chửi anh ta như tên sắc lang thật sự vậy.
Lỡ anh ta để bụng. Bữa sáng hôm nay cô không có phần là cái chắc.
- Giờ thì cô về phòng đi.
Anh thả tay cô ra, đẩy cô một cái. Cô lăn xuống giường, lưng va chạm với sàn, sống lưng truyền đến cơn đau.
Ai oán mà lườm, cất giọng ta đây đá đểu anh.
- Trả thù việc tôi đá anh lúc nãy chứ gì. Hừ...nam nhân mà so đo với nữ nhân, không đáng mặt đàn ông chút nào. Tôi khinh.
- Tôi chỉ đẩy nhẹ cô nhắc nhở cô bước xuống giường tôi ngay lập tức. Là do cô yếu như sên nên mới ngã. Ra đường không chừng cô còn bị gió thổi bay. Còn nếu bộ mặt cô khinh tôi như vậy. Đừng ăn sáng do tôi nấu.
Anh lạnh giọng nói. Chưa để cô kịp tiêu hoá hết những lời anh nói. Thẳng tay nắm cổ áo cô ném ra bên ngoài.
Đóng cửa cái rầm bỏ vào phòng.
Cô ngây ngốc ngồi đó. Ai da, chuyện không muốn xảy ra lại xảy ra rồi. Anh ta không cho ăn luôn kìa. Huhuhuhu...
Rước hoạ vào thân rồi.
Lầm lủi bỏ về phòng vscn, thay quần áo.
Anh hôm nay không đến công ty luôn. Ở nhà một ngày cho đỡ căng thẳng. Lui cui dưới bếp làm bữa ăn sáng.
Nghiễm nhiên là chỉ có một phần, anh đã nói là làm mà.
Cô rón rén xuống bếp. Nhìn anh làm bữa ăn sáng chỉ là một miếng bánh mì sandwich, một cái trứng ốp la, hai cây xúc xích bày ra một cái đĩa đặt lên bàn thêm một tách cà phê.
Uất ức chết cô rồi.
Điện thoại trên tay đổ chuông, là mẹ cô gọi. Bắt máy nghe, giọng cô bình thản vô cùng.
- Mẹ còn nhớ đến con mà gọi nữa sao?
- Cái con bé chết tiệt. Hiện tại ba mẹ đi du lịch nên quên không gọi báo cho con. Có vậy mà cũng dỗi, con có phải là con nít đâu chứ. À mà nè, thằng Khang có chăm sóc tốt cho con không?
Đầu dây bên kia, mẹ cô lên tiếng mắng yêu và hỏi thăm cô.
- Dạ, tốt lắm, tốt lắm luôn ý. Chỉ mắng anh ta không đáng mặt đàn ông, đồ khốn kiếp, chết tiệt mà đã cho con ngủ nhà kho, nhịn bữa ăn. Mẹ xem con rễ mà mẹ chấm cho con tốt đến mức nào. Không chừng sau này mẹ về thăm con, con chỉ còn là một que củi khô.
Cô khoa trương quá mức. Thản nhiên mà kể tội anh. Giọng nói cô rõ mồn một, anh ngồi ăn nghe thấy tất. Có điều mặt điềm tĩnh trông thấy. Tao nhã mà dùng bữa không hề hấn gì.
- Con còn nói, chồng tương lai của con mà con mắng như vậy. Phạt con như vậy là nhẹ lắm rồi.
Mẹ cô không bênh cô lấy một câu. Cô tức tưởi trong lòng. Vội vàng nói rồi cúp máy.
- Con là con gái của mẹ mà mẹ nỡ lòng nào không bênh con. Mà thôi mẹ đi chơi vui vẻ. Con cúp máy đây.
Anh thầm cười, tiếp tục ăn bữa sáng trước cặp mắt phóng ra tia lửa của cô.
Hậm hực giậm chân uỳnh uỵch xuống sàn. Không cho cô ăn cô ra ngoài ăn.
Điện thoại lần nữa rung chuông. Là Thiên Tuấn.
- Gọi em có gì không?
- Muốn mời em đi ăn.
- Được thôi. Tới địa chỉ *** này đón em.
Cô cúp máy, liếc mắt nhìn anh. Tung tăng chạy lên phòng lấy túi xách. May thay cũng không tốn tiền túi, lại được ăn chùa.